* Thể loại: Truyện ngắn cảm hứng lịch sử
* Nhân vật: Lý Huệ Tông, Linh Từ quốc mẫu, Lý Cao Tông, Đàm thái hậu, Lý Phật Kim (Lý Chiêu Hoàng)Truyện nằm trong bộ “TỨC MẶC CÓ GIAI NHÂN” về giai đoạn chuyển giao Lý – Trần.
* Tác giả: Bí Bứt Bông
***
LÝ TRIỀU VÃNG SỰ
Cứ mỗi mùa đông, lão hoạn quan đã qua bốn triều vua nọ lại ngẩng nhìn trời, tự nhủ: Có lẽ mình sẽ không qua được năm nay.
Thế mà lão vẫn sống thật diệu kỳ, sau bao sóng gió chốn nội cung, sau loạn thế, chứng kiến một vương triều vàng son dần dần chao đảo, dần dần sụp đổ, cuối cùng thành một nắm tro tàn.
Và trên nắm tro tàn tan tác ấy, những cung điện, lầu gác, vườn hoa một lần nữa lại được dựng lên. Hoa lại nở, chim lại hót vang. Chuông vẫn đổ, và trong hương rượu, tiếng sênh ca vẫn văng vẳng mỗi sớm chiều.
“Ta là thiên tướng giáng trần…”
Yếu ớt xoay lưỡi giáo gỗ trên tay, vị hoàng đế xanh xao, tóc rối xoã tung thoăn thoắt nhảy qua thanh chắn hành lang, trong tiếng cười giòn tan của cô công chúa nhỏ.
“Đại bàng tinh to gan tàn hại lương dân, hôm nay có thiên tướng đến giúp ta, ngươi nhất định sẽ bị đánh cho tan tác!”
Lão hoạn quan phe phẩy đôi cánh giả, vờ hoảng sợ trước cô công chúa nhỏ, chạy ngược chạy xuôi quanh khu vườn ngập ánh chiều tà.
Dưới mái hiên, Đàm thái hậu ngồi khâu áo, thỉnh thoảng lại nhìn ra khẽ mỉm cười.
Ngày mai, hoàng đế sẽ thoái vị xuất gia, truyền ngôi cho công chúa vừa tròn bảy tuổi. Giang sơn họ Lý vẫn về tay người họ Lý, nhưng nay đã không còn thuộc về họ Lý.
Lý triều,
Đã đến ngày tàn.
I. Thái hậu
Đàm thái hậu tiến cung từ rất sớm. Tiên đế lên ngôi lúc còn chưa đầy ba tuổi, bị đích thái hậu lúc ấy là Chiêu Linh nhiều lần tìm cách truất ngôi, phải hợp sức mẫu tộc họ Đỗ và gia tộc của Tô thái phó áp chế dần. Không lâu sau, Tô thái phó qua đời, trước khi mất vẫn không quên đề phòng Chiêu Linh thái hậu, chọn lựa một số gia tộc tin cẩn được, sắp xếp đưa con cái họ vào cung. Đàm thị là một trong số đấy.
Lúc này, hẳn Tô thái phó cũng không ngờ, về sau họ Đàm và họ Tô lại trở thành tử địch.
Đàm thị từ bé đã say mê kinh sách, phong thái đoan trang, đối nhân xử thế luôn khoan hòa nhã nhặn. Tiên đế năm ấy độ chừng mười hai tuổi, thích chơi hơn học, lại không hợp với đám con cháu thế gia luôn ra vẻ thanh cao mẫu mực, thường chạy đi tìm Đàm thị. Cứ chiều chiều, khi thì từ một ngọn cây nào đấy trên đường, lúc thì từ mái điện nào đấy trong cung, tiên đế sẽ thình lình xuất hiện, cất giọng gọi to vờ như tiếng vọng: “Minh… Minh… Minh… Nguyệt…. Nguyệt… Nguyệt…”, sau đấy híp mắt cười rồi nhảy xuống. Một tay là quà bánh, một tay là quyển sách, nhờ Đàm thị làm bài luận giúp mình.
Về sau, tìm ra cách trốn khỏi cung, tiên đế lại mang Đàm thị cùng đi. Rong chơi khắp phố phường, thử đủ loại món ăn, đêm nào cũng trời gần sáng mới trở về. Được vài lần, chuyện bị thái hậu Chiêu Linh phát hiện. Cung nữ, nội thị theo hầu đều bị phạt, đến cả Đàm thị cũng bị mang ra đánh. Tiên đế chạy vào đỡ cho Đàm thị mấy roi, rồi nắm tay kéo Đàm thị về tẩm điện. Đàm thị nhìn vết thương trên tay tiên đế, dường như muốn khóc mà không khóc được, muốn nói mà không nói được, chỉ nhìn chăm chăm đấy, môi mấp máy.