Tác giả : Phương Uyên
Chuyện tình cung phi Nguyễn Bích Châu thời Trần
Diễn biến truyện dựa vào chính sử nhưng xin đừng đánh đồng truyện và chính sử
---
Thu thiên họa các quải ngân đăng, nguyệt trung đan quế
Xuân sắc đài trang khai bảo kính, thủy để phù dung[1]Từ những ngày đầu tiên trái tim nàng biết rung động, người ấy vẫn luôn là một giấc mộng ngọt ngào.
Người ấy tài hoa, uy dũng, người ấy mang chí lớn lập công danh, người ấy cùng anh trai nàng[2] mưu cầu địa vị. Người ấy còn gửi nàng một lời ước hẹn, đợi khi nàng lớn, người sẽ dùng lễ nghi long trọng nhất, đón nàng về.
Phủ Thiên Trường năm ấy rực rỡ sắc đào hoa.
Nàng đợi người ấy ở cội đào dưới chân ngôi đền thiêng, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên tán cây đã nhuộm màu hồng phơn phớt.
Người nhớ không, nhiều năm trước có cô bé con bảo rằng thích hoa đào, người đã không ngần ngại, cố rướn người để bẻ được cành cao nhất, có nhiều hoa đẹp nhất, cầm tay nàng khẽ đặt vào.
Năm nay, nàng đã mười sáu tuổi rồi, hẳn là người ấy sẽ không để nàng đợi chờ lâu hơn nữa.
- Thích sao?! Ta bẻ tặng nàng.
Nàng không nhận ra hắn đã đứng cạnh bên ngắm nhìn nàng lâu như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, dáng người cao lớn kia đã nhanh chóng bước đến, đưa tay bắt lấy một nhánh nở hoa sum suê nhất.
- Xin đừng!
Lời nàng vừa thốt ra, bàn tay to lớn kia đã kịp dừng lại. Hắn quay người lại nhìn nàng, gương mặt anh tuấn, trong gió xuân càng rạng rỡ như ánh nắng.
- Hoa đẹp như vậy, để mọi người cùng được ngắm.
Nàng chân thành đáp lại ánh mắt tò mò của hắn.Hắn mỉm cười, buông tay ra khỏi nhánh cây. Nàng cũng mỉm cười dịu dàng, rút khăn tay luôn mang theo bên người đưa cho hắn.
- Cảm ơn ngài.
Hắn đưa bàn tay chỉ bám một ít bụi gỗ lên trước mặt, rồi đưa tay còn lại nhận lấy chiếc khăn cũng
thêu hình hoa đào rất đẹp.Không nỡ trả lại, cũng không nỡ lau đi.
***
Hơn một tháng sau, đèn hoa, cờ lộng, rước nàng từ Thiên Trường về đến Thăng Long.
Đưa nàng từ thiên đường, về nơi ngục tù lạnh lẽo, vĩnh viễn khóa chặt trái tim nàng.
Đại thần Lê Quý Ly dẫn đầu đoàn người, mơ màng nhớ lại chuyện của nhiều ngày trước.
- Ý của ca ca đã quyết, buộc em nhận lời cầu hôn của Cung Tuyên Vương[3], phải vậy không?!
Ngọc Hoa giương đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng nhìn người họ hàng thân thiết mà nàng vẫn xem như anh ruột.- Ngọc Hoa, chúng ta không thể từ chối hôn sự này. Vả lại,...
Ngập ngừng một lúc, đại quan nói tiếp.