Trăng Già

640 7 0
                                    

Tác giả : Phương Uyên

" Khuynh thành cho đáng râu mày
Hồng nhan họa thuỷ xưa nay chuyện thường.

Mười năm kể từ ngày giặc Minh xâm lược mảnh đất phía nam, Lê Ngã chẳng phải là người đầu tiên càng không phải kẻ sau cùng dựng cờ khởi nghĩa. Có người vì nợ nước, có người hận thù nhà, có nhóm trụ được mấy năm, có đội quân chỉ sau một đêm đã bại. Như bèo dạt, như mây trôi, có chém có đâm cũng chỉ tan mà chẳng biến, những nhóm người rời rạc ấy rồi cuối cùng cũng tề tựu cùng nhau..."

Câu chuyện về một vị thủ lĩnh nghĩa quân chỉ có hai bàn tay trắng và nhan sắc hơn người

Truyện lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lê Ngã thời thuộc Minh (1420). Tuy phần lớn sự kiện chính trong truyện dựa vào chính sử nhưng vẫn có những nhân vật và tình tiết là sáng tạo của tác giả . Xin đừng đồng nhất truyện và chính sử

TRĂNG GIÀ

I.

“Đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu

Một thân bách nghệ, lại sầu đàn ông”.

Nhiều năm về trước lúc tuổi chừng đôi tám, bướm lượn ong vờn, thị Cầm đã tự giễu mình như thế, chẳng ngờ đến hồi hoa tàn nhụy rữa, hương phai phấn nhạt, nàng vẫn chưa dứt khỏi cái kiếp đào hoa.

Người ta thường bảo ngày vui chóng tàn, còn ngày buồn thì đuổi mãi chẳng chịu đi cho. Quân Minh đặt chân lên mảnh đất của cha ông nàng chưa trọn mười năm, nàng đã thấy nỗi hờn căm như trải suốt một đời. Đường từ Thượng Tư về Thất Nguyên[1] giữa cơn binh lửa bỗng dài thăm thẳm, chẳng trách nàng đi mãi chưa đến được quê nhà đã bị quan tri châu bắt lại.

Ông châu rủa thầm, bọn đàn bà đái không qua ngọn cỏ mà cứ nghĩ mình khôn, con hát kia lại cả gan tròn mắt bảo ông rằng cái món nhạc cụ đang bọc trong túi vải là cây đàn tỳ bà được Thiên triều mang sang Giao Chỉ[2]. Khốn nỗi chúng có biết đâu ông là một người say mê âm luật, vừa nhìn đã nhận ra sự dối trá bởi món nhạc cụ ấy từ thời Thiên tử lên ngôi đã được cải tiến, có thêm mấy phẩm[3] giữa thân đàn, phải đâu trơn đuột, trần trụi, sống sượng như cái bản mặt của thị Cầm. Vẫn còn may mấy đời nhà nàng ăn ở tốt, ông châu chẳng những tài hoa lại rất mến chuộng mỹ nhân, chỉ cần nàng tự tay đập nát cây đàn phát ra thứ âm thanh não nuột khốn khổ ấy trước mặt ông rồi theo ông về xem cây đàn “thật”, nếu tấu được một khúc Hoài Âm bình Sở[4] hoặc Bình sa lạc nhạn[5], biết đâu ông vui trong bụng sẽ tha mạng sống.

Nàng Cầm nghe ông nói xong thì tay chân run lẩy bẩy, mọp lạy đến sưng vêu cả trán:

- Con lạy ông lớn, sinh thời thầy con chỉ có cây đàn này bầu bạn, giờ thầy con bạc phần mất sớm…

Chừng thấy gương mặt lạnh như tiền của ông chẳng mảy may rung động, nàng lại thấp giọng nỉ non:

- Ông thương ông xót cho con nhìn vật nhớ người, con nguyện làm trâu ngựa đĩ điếm hầu ông.

Bọn lính theo hầu quan bỗng rộ lên cười, nàng đẹp thì còn đẹp đấy, nhưng làm sao bì được với lũ tì thiếp mới mười tám đôi mươi đang nằm ở nhà chờ quan đoái hoài, hay gì một đóa hoa tàn mà mang sắc hương ra dụ ngọt?!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện Ngắn Dã Sử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ