Tác giả : Phương Uyên
Ghi chú:Truyện viết dựa trên những sự kiện lịch sử có thật giai đoạn chuyển tiếp giữa hai triều đại Lý – Trần, tuy nhiên, đừng đồng nhất truyện và chính sử.Tóm tắt lịch sử giai đoạn này:(cho bạn đọc dễ theo dõi nên phần tóm lược cực kỳ ngắn gọn)
– Lý Phật Kim/Chiêu Thánh/Lý Chiêu Hoàng: Nữ hoàng cuối cùng của nhà Lý, bị buộc nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh/Trần Thái Tông.
– Lý Ngọc Oanh/Thuận Thiên: Chị gái của Chiêu Hoàng, lúc đầu được gả cho Trần Liễu (anh trai Trần Cảnh), sau vì Chiêu Hoàng không thể sinh con và bị giáng làm công chúa, Thuận Thiên đang có mang 3 tháng bị ép trở thành hoàng hậu.
– Trần Liễu: Anh ruột của Trần Cảnh, lúc đầu lấy công chúa Thuận Thiên, được phong Hiển hoàng vương, sau đó vì phạm tội thông dâm với cung nữ nhà Lý mà bị gián làm Hoài vương. Lúc Thuận Thiên bị ép làm hoàng hậu, Trần Liễu mang quân gây loạn ở sông Cái, nhờ Trần Cảnh dùng thân che chở trước Trần Thủ Độ mới thoát chết. Cuối cùng ông được phong đất ở Yên Sinh, là cha của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sau này. Trước lúc chết, Trần Liễu còn dặn dò Quốc Tuấn: “con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha chết ở suối vàng cũng không nhắm mắt”, Quốc Tuấn nhận lời nhưng không làm theo.
– Trần Thủ Độ: Điện tiền chỉ huy sứ, sau thăng làm Thái sư, là người đứng sau sắp xếp mọi việc trong ván cờ Lý – Trần.
– Trần Thị Dung: Hoàng hậu của Lý Huệ Tông, mẹ ruột của Chiêu Hoàng và Thuận Thiên, khi nhà Lý suy tàn, bà bị giáng làm Thiên Cực công chúa, sau lại lấy Trần Thủ Độ, trở thành Linh Từ Quốc mẫu, cùng chồng suy tính việc nước.
***
Một đêm mùa hạ.
Cơn gió nhẹ khẽ lay ngọn lửa của chiếc đèn lạc đặt ở góc phòng, khiến những bóng người trong cung điện tạo thành những hình ảnh lạ mắt đung đưa trên vách.
Cung nữ, thái giám, ngự y. Còn có cả…
– Quan gia!
Ta gượng ngồi dậy để cúi chào người mặc long bào đang đi tới. Người vội chạy đến đỡ ta, cử chỉ dịu dàng, giọng nói đầy vẻ khẩn trương:
– Hậu cứ nghỉ ngơi!
Người để ta dựa vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe từng nhịp tim khắc khoải.
– Quốc Khang sắp đến rồi!
Ta mỉm cười, thầm cảm ơn người bao năm qua vẫn luôn nhớ đến đứa con tội nghiệp của ta. Quốc Khang… năm nay đã được mười một tuổi, càng lớn càng giống cha…
Giống hệt người đã vĩnh viễn giam chặt trái tim ta, gần hai mươi năm trước.
Lần đầu gặp mặt tại hoàng cung, người vỗ tay tán thưởng điệu múa của một con bé vụng về vừa tròn sáu tuổi.
Lần thứ hai gặp mặt, người đưa em trai vào cung ra mắt phụ hoàng, ngang qua vườn ngự uyển, khẽ tặng ta một nụ cười hiền.
Lần thứ ba gặp mặt, có trống kèn náo nhiệt, đèn hoa lộng lẫy, phụ hoàng bảo ta về làm vợ của người.
Ta không hiểu thế nào là chồng vợ, cũng không biết phải làm gì mới đúng. Ai cũng bảo họ Trần đang muốn giành ngôi họ Lý, ta nghe không hiểu, cũng không muốn nghĩ xấu về người. Một thân một mình giữa vương phủ đầy xa lạ, trong lòng ta chỉ có lo sợ và lo sợ, mang đôi mắt ươn ướt đến gặp người: