PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH
Chuyến tàu tốc hành hạ cánh nhẹ nhàng trước sân ga làng hogsmeade cách cổng trường học phép thuật nổi tiếng bậc nhất trong giới phù thủy không xa. Lũ học sinh lố nhố đủ các trang phục, màu sắc đổ bộ xuống sân trường Hogwarts từ những con thuyền cập bến hồ nước đen và hàng chục chuyến xe do hắc phi mã kéo – một giống ngựa bay của địa ngục, chỉ có thể nhìn thấy bới những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết. Lộn xộn, nhốn nháo một hồi, tất cả theo sự chỉ dẫn của các giáo sư tiến về đại sảnh đường. Khác hẳn với không khí ảm đạm, ẩm thấp bên ngoài, trần nhà phía trong đại sảnh đường rực rỡ lung linh ngàn ánh nến và bầu trời điểm xuyết vô số những vệt sáng lấp lánh. Trăng mờ ảo ẩn hiện sau những quầng mây ngũ sắc. Một sắc thu lành lạnh thổi qua tầng lá phong đỏ rực. Vài tia sáng thi thoảng vụt lóe qua cắt ngang bầu trời sau những đám mây...
-Học sinh năm nhất tập trung ở lối vào sảnh đường. Học sinh năm hai, năm ba theo chỉ dẫn của các huynh trưởng trở về vị trí của nhà mình ở trung tâm đại sảnh trong lúc chờ đợi bữa tiệc. Học sinh năm tư, năm năm và năm cuối nhận lệnh từ chủ nhiệm các nhà chuẩn bị cho buổi phân loại và hướng dẫn học sinh mới. Các tân thủ lĩnh mau chóng về phòng họp...
"Điệp khúc thông báo" mang nhãn hiệu chủ nhiệm nhà Gry-giáo sư Mc Gonagall vang vọng khắp đại sảnh thu hút tất cả sự chú ý. Mọi người nhanh chóng thực hiện theo sự hướng dẫn của thông báo. Chả biết mọi người nghĩ thế nào chứ có hai kẻ ở hai góc đại sảnh "ý tưởng lớn gặp nhau"với bộ mặt cố nén một tràng cười sắp xổ ra vì "Nghe nó giống như Slogan hàng năm của trường Hogwarts mỗi khi bắt đầu một khoá học mới hơn là một bản thông báo trịnh trọng."
Sau cuộc cãi vã chẳng mấy vui vẻ mà không – ai – biết trên chuyến tàu tốc hành đầu tiên tới Hogwarts, Hermione đã kịp tìm cho mình những người bạn mới ở một toa tàu khác khi đang lang thang tìm chỗ trú chân, những người đã gắn bó với cả cuộc đời cô sau này, trong đó có một nhân vật nổi tiếng có, tai tiếng cũng không thiếu trong giới phù thuỷ- kẻ duy nhất đã thoát khỏi lời nguyền và kết thúc cho một tấm thảm kịch của chúa tể hắc ám nhất mọi thời đại
–HARRY POTTER!
Khi cái tên này được nón thần xướng lên sau bài hát truyền thống thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vê phía nam sinh năm nhất đang từ từ tiến về khu vực phân loại. Sóng người rẽ ra nhường lối cho nhân vật ấn tượng nhất của năm kia. Harry liếc nhìn sang chờ đợi một sự cỗ vũ từ những người bạn mới, nhưng không! Chỉ có một đối mắt xám đang chăm chăm soi mói từng cử chỉ hành động của cậu, một ánh mắt sắc lạnh không thể căm hờn mỉa mai hơn. Lộn hướng rồi. Cậu chuyển sang phía bên kia mà không khỏi băn khoăn mình đã gây thù chuốc oán với ai để bị nhìn một cách đầy "ai oán" như thế. Lần này thì không nhấm nữa, thấp thoáng hai cái đầu, một nâu một đỏ dang rướn lên loi choi giữa đám học sinh mới ra sức vẫy Harry. Cậu mỉm cười với tụi bạn và đội chiếc nón lên đấu. Chiếc nón bắt đầu cất tiếng hát
"Một ngàn năm trước hay xa xưa hơn nữa
Khi ta còn mới và được may mắn...
Có bốn nhà phù thuỷ tài ba..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate & Destiny
FanfictionTên: Fate&Destiny Tác giả: KazeKoori_Yukishirou Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Link: https://sherrymiinah.wordpress.com/harry-potter-fanfic-2/fate-destiny/ Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả khi viết lại trên watt P/s: Chúc mọi người đọc tr...