PHẦN HAI: GROW UP
"Nguời ta bắt gặp số phận trên những nẻo đường chạy trốn nó."
Nếu có thứ gì đó con người luôn luôn hối tiếc, luôn luôn phải ngoái đầu nhìn lại thì có lẽ là "quá khứ". Quá khứ bao hàm cả những hồi ức đẹp đẽ và cũng không thiếu ám ảnh bi thương. Suốt một đời đi tìm thứ gọi là "hạnh phúc" nhưng chẳng ai nhận ra hạnh phúc nằm ngay ở chính bản thân mình để rồi tuột khỏi tầm tay khi mải miết lao vào vòng xoáy của thời gian. Sinh ra, tồn tại, phát triển thiên biến vạn hoá, giành giật, tranh đấu không ngừng theo quy luật tự nhiên "cá lớn nuốt cá bé" mạnh được yếu thua, máu và nước mắt luôn rơi cùng một nhịp... Cuộc sống này là thế, lạnh lùng, khốc liệt... không có chỗ dành cho những kẻ hèn nhát, nhu nhược chỉ biết "an phận thủ thưòng". Phải biết ác, phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ...
Băng qua rừng tuyết xào xạc những bản bi ca ai oán trong đêm tốI buốt giá, Hermione lặng lẽ rảo bước theo sau bóng đèn lồng sáng mập mờ. Trăng đầu tháng khuất sau vầng mây tồI, âm thầm phủ lên những gì nó đi qua một thứ ánh trắng tang tóc. Vạt áo choàng bay phấp phớI giữa mưa tuyết rơi tựa một chấm đen sâu hun hút điểm xuyết giữa màn đêm u ám. Gió thổI lồng lộng, lật tung thảm bụI tuyết cùng nhảy múa trong vũ điệu chết chóc...
Những vết chân lõm sâu trên nền tuyết trắng mênh mông vẫn tiếp nối không ngừng, mái tóc bạch kim hoà trong sắc trắng phủ đầy. Hôm nay là kì hạn, và cũng là cơ hội cuối cùng cho tất cả mọi người trong cuộc chơi dai dẳng đãm máu này. Cho Voldermort, cho Harry, Ron, cho cả nó và Draco. Vẫn im lặng đi theo sau Draco, tim nó dội lên từng hồi nhói buốt. Nó đã chờ đợI phán quyết cuối cùng của số phận, vậy mà lúc này nó lạI không đủ can đảm để chuẩn bị đón nhận. Nó ước gì khoảng thời gian chờ đợi ấy là mãi mãi, sẽ không có những quyết định để nó phải lựa chọn, sẽ không có đấu trường để nó phải đau khổ, sẽ không có...
-Hermione...
Nó giật mình bị lay tỉnh bởi tiếng gọi khẽ của Draco hoà trong màn gió rít.
-Vâng?
-Sau đêm nay, nếu chiến thắng số phận, nếu còn níu giữ được cuộc sống... chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa nhé?
-Ngắm hoa? Bây giờ đang là giữa mùa đông mà, rất ít hoa nở đẹp vào lúc bão tuyết như thế này.
Lặng im , Draco ngước nhìn khoảng không đen thẫm điểm xuyết vệt trắng mờ ảo trầm ngâm.
-Ở một quốc đảo có tên là Nhật Bản trên thái bình dương, quốc hoa của đất nước ấy... hoa anh đào là một loài hoa đặc biệt. Có loại nở trái mùa, có loại nở quanh năm, kể cả trong mùa đông tuyết trắng xoá hay mùa thu phong đỏ rực. Còn có cả một nơi tràn ngập hoa anh đào, truyền thuyết gọi là "thung lũng hoa anh đào"...
Khẽ nhắm mắt cảm nhận cái buốt giá của gió đông tràn ngập, nó trả lời mà lòng cay đắng vô cùng.
-Được. Nếu số phận còn cho chúng ta cơ hội, em nhất định sẽ cùng anh đến đó.
Và họ lại bước tiếp trong cái tĩnh mịch lặng lẽ của đêm đông. Những vệt chân trải dài vô hạn trên con đường mòn phủ đầy tuyết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate & Destiny
FanfictionTên: Fate&Destiny Tác giả: KazeKoori_Yukishirou Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Link: https://sherrymiinah.wordpress.com/harry-potter-fanfic-2/fate-destiny/ Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả khi viết lại trên watt P/s: Chúc mọi người đọc tr...