Chương VII: Lovers 's concerto

710 43 1
                                    

PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH  

Đợi khi kẻ lạ mặt khuất hẳn sau những rặng cây, chỉ còn lại một mình... Draco tìm tảng đá quen thuộc ngồi xuống như mọi lần và không làm gì khác ngoài việc nhìn trân trân xuống mặt hồ động sóng nước. Lí do hắn luôn chọn tảng đá này để an toạ là bởi đó có vẻ như là tảng đá sạch nhất, bề mặt nhẵn nhất và không bị phủ đầy rêu phong hay các thứ vi sinh vật khác như các tảng đá còn lại ở đây. Thực ra hắn đang chờ đợi cái gì? Tìm kiếm cái gì ở nơi chết tiệt này? Chính hắn cũng không biết. Chỉ đơn thuần là làm theo lệnh của ba hắn và ông ấy thì không cho hắn biết phải đến cái hồ này hàng đêm chờ đợi sự xuất hiện của "thứ đó" là cái quái gì. Nhưng dẫu sao việc này cũng tạo cho hắn một thói quen mới: Tản bộ buổi đêm trong bất kì điều kiện thời tiết nào.

Và chính kẻ "không ai biết là ai" vừa mới ở đây đã làm xáo trộn lịch trình "đi dạo" của hắn chút xíu. Hắn không có đủ thời gian và tâm trí để quan tâm đến từng chi tiết về thân phận của kẻ đó. Wincy, một cô gái, một lời nguyền, một lời cảnh báo. Thế là đủ cho một kẻ không quen biết. Nhưng dĩ nhiên mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy...

* * *


Mấy đêm sau đó, cô gái không đến hồ như hắn dặn và hắn cũng dễ chịu vì lại được ở một mình dù công việc tẻ ngắt này khiến hắn chẳng hứng thú chút nào.

Đêm nay, vẫn như bao đêm khác trong suốt gần hai năm qua... khi túc xá chìm trong những giấc ngủ triền miên, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường và lén lút rời khỏi lâu đài cốt sao cho mọi người không ai để ý tới sự biến mất của hắn hàng đêm. Sau những ngày mưa rả rích ướt át lầy lội, trăng non đầu tháng in bóng dưới mặt hồ báo hiệu chuỗi ngày dài nắng ấm khô ráo sắp tới. Từ xa, phía hồ vọng lại tiếng vĩ cầm dịu nhẹ, lúc trầm lúc bổng hoà trong vũ điệu gió vi vu qua những nhánh lá kim. Hắn bước nhanh hơn về nơi tiếng đàn và sững sờ trong thoáng chốc khi thấy bóng người mặc áo chùng đen trùm mũ kín đầu đứng bên kia hồ tựa vào thân cây vỏ sần sùi nứt nẻ đang say sưa kéo đàn. Hắn không nói gì định đợi khi bản nhạc kết thúc nhưng thấy động, cô gái quay lại. Xa quá lại vướng chiếc mũ lụp xụp che khất nửa khuôn mặt nên nó không rõ lắm nhưng hình như cô ta mỉm cười.

"Chào, hình như chúng ta có duyên với nơi này."

– ...

"Anh thích chứ? Bản nhạc vừa rồi là Spring trong Four seasons symphony."

– Tôi không quan tâm. Tôi đã nói cô đừng tới đây.

Cô gái làm lơ, quay lại với chiếc đàn tiếp tục bản nhạc còn dang dở.

"Nhưng tôi có hứa nghe theo hồi nào đâu?"

– Đừng đàn nữa.

"Tại sao?"

– Tôi không thích.

Tiếng đàn ngừng lại, cô đặt cây violin xuống bên cạnh và đút tay vào túi áo nhìn xa xăm về phía mặt trăng.

"Thôi được, nếu anh muốn thế..."

– ...

"..."

Fate & DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ