PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH
Nếu như Harry luôn gặp phải rắc rối và những điều khó hiểu bởi chúa tể hắc ám, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy, thì Hermione cảm thấy mình giờ cũng đang vướng trong cái vòng lẩn quẩn vô số điều kì lạ và hàng ngàn thắc mắc cần giải đáp. Càng đi sâu tìm hiểu nó nhận ra rằng vấn đề này còn phức tạp hơn cả một bài thực hành pha chế độc dược dành cho năm cuối. Làm sao mà lại chỉ có mình nó nghe thấy tiêng đàn ấy. Và từ khi việc đó bắt đầu thì dường như nó vẫn tiếp diễn không theo một quy luật, giờ giấc nhất định nào và cũng chẳng có dấu hiệu gì báo trước là sẽ kết thúc. Âm thanh ấy vang lên trong đầu Hermione một cách ngẫu nhiên bất kì lúc nào có thể mặc cho có những khi nó nỗ lực hết mình mong có thể điều khiển làm cho tiếng đàn xuất hiện nếu nó muốn. Tất nhiên là thất bại thảm hại. Điều đó chỉ khiến cho các nơ-ron thần kinh của nó hoạt động mạnh hơn và chóng rụng hơn mà thôi.
Viện lí do cho kì thi và các bài kiểm tra, hàng tuần liền Hermione ngồi lì trong thư viện. Chồng sách chất trước mặt mỗi lúc một cao và độ dày của những cuốn sách thì càng lúc càng tăng. Nhưng tình hình cũng chẳng có gì sáng sủa hơn. Tuyệt vọng.
...
Tiết trời dần ấm áp hơn. Những vệt xanh thấp thoáng dưới mấy đống tuyết tan nằm rải rác trên mặt đất báo hiệu mùa xuân về. Cây liễu roi khẽ rùng mình vươn cành nhú chồi non mơn mởn. Vầng sáng phía xa hiện rõ hơn, gần hơn sau những ngày u ám ngập trong tuyết và giông bão. Sự sống bắt đầu nảy mầm nơi từng bị bao phủ bởi cái giá lạnh đầy chết chóc...
Một buổi chiều muộn... Như thường lệ, Hermione rảo bước ngay tới thư viện sau khi tan học. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định một khi chưa tìm thấy cái mình muốn. Có vẻ như hoàng hôn xuống hơn nó dự định.
Bước chân ngang qua những kệ sách khi bên ngoài, trời đã nhá nhem tối, nó cởi áo khoác vắt lên thành ghế và ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh của sổ với những quyển sách mới đạt trên bàn.
– Lại là cô à, cô Granger?
– Vâng, Giáo sư Pince!
– Cô có vẻ hứng thú với nơi này quá đấy! Hừm...
Nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp khi Irma Pince – người quản lí thư viện – đang kiểm tra các cuốn sách đi ngang qua. Sự xuất hiện của nó mỗi buổi chiều đã trở nên quá quen thuộc với bà Pince, hiếm khi nào bà thấy có học sinh tới đây nhiều và thường xuyên đến vậy. Khẽ liếc nhìn con bé, nó vẫn đang mải mê với những trang sách chi chít chữ và hình vẽ, đôi khi lại cúi xuống ghi chép cái gì đó...
Về phần Hermione, dù chưa tìm được câu trả lời cho điều bí ẩn lớn nhất nhưng nhờ đó mà nó học hỏi thêm được khối điều bổ ích, thú vị khác, mà như thế thì chẳng có gì là không tốt cả nên nó vẫn không từ bỏ hi vọng mong manh sẽ tìm được cái gì đó liên quan đến việc giải thích cho tiếng đàn không ai nghe thấy ngoài nó. Những quyển sách cuối cùng ở khu vực "Bùa chú cao cấp"...
Trượt nhẹ khỏi bàn tay chống hờ trên mặt bàn, Hermione bừng tỉnh giấc, nó thiếp đi từ lúc nào không hay. Gió thổi tốc vào sống gáy khiến nó cảm thấy lành lạnh. Đứng dậy bước ra phía gió lùa để đóng cửa sổ nó nhìn ra bên ngoài đen đặc một màu... Giờ này chắc tụi Harry đang tìm nó về ăn tối... gió bỗng thổi mạnh lật tung những trang giấy đọc dở. Hermy khép vội cánh cửa rồi trở lại bàn thu dọn đống sách đang bày la liệt trên đó. Cúi xuống nhặt cuốn sách mà chắc là lúc nãy ngủ gật nó lỡ tay đánh rớt, đập vào mắt nó dòng chữ mờ đã hoen ố những dấu vết tàn phai của thời gian. Nó không đọc được gì nhiều ngoài một số nét chữ loằng ngoằng còn vương lại trên trang giấy gần như mục nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate & Destiny
FanfictionTên: Fate&Destiny Tác giả: KazeKoori_Yukishirou Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Link: https://sherrymiinah.wordpress.com/harry-potter-fanfic-2/fate-destiny/ Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả khi viết lại trên watt P/s: Chúc mọi người đọc tr...