Chương IV: A better day

542 36 3
                                    

PHẦN HAI: GROW UP  

Chờ đợi...Chờ đợi một người ra đi không trở lại.

Có là gì đâu khi quá khứ chỉ còn là ảo vọng.

Chờ đợi... mãi chờ đợi một người không thuộc về thế giới của riêng tôi.

Cánh hoa trôi mỏng manh dập nát khi tìm được cho mình một dòng chảy tĩnh lặng.

Gió ngàn thu vẫn thổi, cuốn tung lớp bụi đời mờ ảo...

Những thanh âm cuối cùng của cung đàn ai oán ngân vang hoà trong nhịp gió thổi du dương. Hermione ngừng kéo, hạ đàn, ngắm nhìn cảnh tuyết trắng mênh mông không điểm giói hạn trước mắt mà lòng man mác một nỗi buồn khó tả. Cảnh còn người mất. Vậy thì đàn để làm gì, hay cũng để làm gì khi chẳng ai lắng nghe. Đàn cho chính mình, tự thương cho chính mình và rồi nhận ra mình chẳng còn gì cả...

Nó chớp mắt.

Một giọt nước mang theo hơi ấm của nỗi đau khẽ rơi trên tuyết để rồi hoà tan vào lớp kết tinh giá lạnh ấy.

"Đã quá khao khát rồi ư?"

Phải, đã quá muộn để cứu vãn một tình cảm không nên có, để níu giữ một bóng hình quá xa xăm. Ngoài việc tự hành hạ bản thân bằng căn bệnh trầm cảm, nó còn có thể làm gì khác nữa đây? Chập chờn trong những cơn mê sảng... trong những giấc mơ ngập sắc trắng ấy của nó, ở phía cuối con đường luôn có một dáng hình chờ đợi bên chiếc Piano phủ đầy tuyết. Mọi khổ đau và nghi hoặc đều tan biến theo mỗi nốt nhạc trầm lặng... Nhưng khi nó với tay cố chạm vào hình bóng ấy thì tất cả chợt vỡ tan thành những bông tuyết trắng lung linh sắc bạc. Và bừng tỉnh... rồi lại thiếp đi.. lại mơ hồ trong những giọt nước mắt...

Nó buông mình bên thân cây mộc tặc, mặc tóc thả theo gió trôi bống bềnh. Bỗng một bàn tay lạnh băng khẽ đan qua những sợi tóc rối mềm mại, đưa chúng trở về đúng vị trí,... rồi chạm nhẹ vào gò mà xanh xao khô rát của nó. Khép hờ mi mắt, nó mỉm cười áp nhẹ má vào lòng bàn tay gầy guộc ấy mong tìm lại một cảm giác thân quen và giật mình thảng thốt khi nhận thấy tiếng mạch đập của sự sống. Run sợ trong hồi hộp, hoang mang, Hermy từ từ quay ngườI và không khỏi sững sờ với hình ảnh trước mắt. Sợi tóc bạch kim rủ trước trán khẽ bay phấp phới theo từng đợt gió, Draco đang đứng đó trao cho nó cái nhìn ấm áp. Nó bật cườI tự trấn áp bản thân khỏI cơn xúc động mạch mẽ đang trào dâng trong lồng ngực.

"Bệnh ảo giác của mình ngày càng nặng..."

-Này... đừng có mà đánh rơi đàn nữa đấy. Cây đàn ấy không phải bình thường đâu.

-Là mơ... Lại là một giấc mơ anh trở về bỡn cợt em đúng không?

Draco khẽ nhíu mày nhìn nó khó hiểu.

-Em đang lảm nhảm cái gì vậy?

Lúc này thì Hermy hoảng loạn thực sự, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt tiều tuỵ nhợt nhạt.

-Không, không đúng... Anh đã chết rồi mà...

Dường như cảm nhận được cú shock tâm lí khó có thể gánh chịu thêm một lần nữa trong mắt Hermy, Draco bước tới, kéo tay nó lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua đôi môi run rẩy không kiềm chế nổi sự kinh ngạc ấy.

Fate & DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ