Chương IV: 7th Moonlight sonata

1.1K 62 16
                                    

PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH  

Bình minh...

Những tia nắng đầu tiên rọi qua khe cửa, chiếu sáng rực cả một góc phòng. Draco khẽ trở mình, với tay kéo cái gối che kín mắt cho đỡ chói rồi cuộn tròn trong chăn mỏng ngủ tiếp. Một tiếng đạp cửa "Bang!" khô khốc vang lên làm rung chuyển cả chiếc giường (nhưng kẻ nằm trên đó thì vẫn bất động) Bà Narcissa, phu nhân Malfoy, hùng hổ cầm roi da (?!) bước vào, tiến tới nơi phát ra sự sống duy nhất là những tiếng thở đều đều nhẹ nhàng và bình thản.

Rón rén lại gần, định thò đầu vô ngó qua "dung nhan" của cậu quý tử lúc say giấc nồng nhưng không được vì thằng này đã dùng gối bịt kín mặt rồi còn đâu, bà tức giận nắm chặt hai đầu cái ga trải giường hất tung lên đồng thời kèm theo tiếng quát đầy uy lực:

-DRACO! WAKE UP!

Cậu bé tội nghiệp cùng chiếc chăn văng một quãng chừng hai, ba mét; đập đầu vào thanh chắn móc rèm bằng sắt kêu cái "Cốp" ngọt xớt rồi theo đà rơi "Phịch" xuống nơi mà từ đó nó đã "bay lên" như một trái mít rụng. Và rồi thì nằm ngay đơ luôn ở đó mặc cho bà mẹ cố gắng lay gọi thậm chí kêu gào trong bất lực.

...

-Draco! Lần sau con nghiêm túc hơn một chút đi. Con đã sắp 13 tuổi rồi. Đối với những gia đình bình thường có thể con vẫn còn là một cậu bé nhưng phải nhớ con mang họ Malfoy!Mẹ không muốn con lại bị ba nhốt trong hầm vì một tội thật đáng xấu hổ là "ngủ nướng" đâu. Con biết tính ông ấy mà...

Bà Narcissa vừa đi vừa làu bàu với đứa con mắt lờ đờ ngái ngủ, bước lảo đảo theo hình zich zắc phía sau.

-Mẹ đã phải mất tới hơn một giờ đồng hồ để kéo được con ra khỏi cái "ổ" đó.

Draco xoa xoa đầu cự lại.

-Đâu có, mẹ làm con bất tỉnh đấy chứ. Không có cách nào nhẹ nhàng hơn để đánh thức con sao?

-Lực bất tòng tâm, con yêu!

...

Hai người tranh luận suốt cho tới tận khi đứng trước một cánh cửa lớn chạm khắc những hình thù quái dị. Draco uể oải chỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn trước khi mở cửa bước vào. Một chiếc bàn dài trải khăn xám đã bày biện sẵn đủ loại đồ ăn thịnh soạn.

Người đàn ông ngồi tít phía xa, đầu kia của chiếc bàn đặt tờ "Nhật báo tiên tri" xuống khi nghe tiếng cửa mở.

-Chào ba.

Draco nói, kéo ghế ngồi vào bàn, trải khăn ăn lên đùi và lạch cạch chuẩn bị dao, nĩa... Một bữa ăn sáng trong im lặng như thường ngày. Chỉ có tiếng kim loại chạm vào nhau leng keng, tiếng vải cọ sột soạt. Ông Malfoy cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm trong khi cố xé miệng bít tết

-Ba nghe nói Harry Potter cũng học cùng con?

-Vâng

Draco đáp cụt ngủn tiếp tục thưởng thức món súp gà nóng hổi.

-Con thấy nó thế nào?

-Cũng bình thường. Tuy nhiên...

Nó ngập ngừng

Fate & DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ