Chương IX: Tears in rain

695 47 4
                                    

PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH  

Đã gần 4 ngày kể từ hôm tựu trường, Draco vắng mặt suốt tại hầu hết các tiết học và cũng không tới hồ nữa. Hermione tới lớp với bộ dạng cố tỏ ra bình thường một cách hoàn hảo nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm nỗi suy tư. Ngoài thời gian dành riêng cho kiếm thức và bài tập, đầu nó luôn lởn vởn hình ảnh của hắn đêm hôm ấy, nỗi đau từ vết thương chưa khép miệng trong lòng không ngừng dậy lên trong nó mong muốn làm cách nào đó có thể lại gần hắn dù phải chấp nhận mạo hiểm. Mối đêm nó vẫn tới hồ, mong chờ một điều gì đó tươi sáng hơn cho bóng đêm lạnh lẽo tối tăm nơi này...

Ngày thứ 23...

Nó gần như đã tuyệt vọng, ngồi bó gối gục mặt bên hồ trong chán nản, mệt mỏi.

Bõm.

Tiếng một viến đá nhỏ được ném xuống mặt hồ văng những tia nước nhỏ ươn ướt trên mu bàn tay buông thõng đánh thức nó khỏi vô số ảo giác xa xăm. Nó hé mắt nhìn qua kẽ tay, sóng nước lay động toả tròn phản chiếu mờ nhạt một hình bóng quen thuộc, mái tóc bạch kim bay phấp phới ngược chiều gió...

Đôi mắt mơ màng vô hồn của nó chợt bừng tỉnh sáng lên một sức sống mới. Hermione từ từ đứng lên vẫn ko rời mắt khỏi mặt nước sợ ảo ảnh kia vụt tan biến cho tới khi giọng nói lạnh băng chợt vang lên phá tan cái tĩnh lặng hoàn hảo trong ko gian ngập gió lạnh chắc chắn những gì nó đang thấy hoàn toàn là sự thực.

-Cô còn định dán mắt xuống đó đến bao giờ?

"..."

-Chỉ là một viên đá thôi, nếu cô muốn tối sắn sàng cho cô cả đống.

Nó mím chặt môi nửa muốn che giấu nụ cười sung sướng nửa bất mãn với kiểu nói khiêu khích của Draco.

"Ý tôi không phải vậy..."

Nó ngập ngừng trong giây lát rồi cũng quyết định thốt ra câu hỏi đã ám ảnh nó suốt một tháng trời nếu không muốn bộ não bé nhỏ đáng thương nổ tung vì quá nhiều thắc mắc cần giải đáp

"Anh đã đi đâu suốt thời gian qua?.."

Hắn cười khẽ trước khí vẻ vô cảm thường ngày trở lại trên nét mặt

-Hoá ra cô chờ tôi chỉ vì lí do đó.

"Không phải, tôi..."

Nó khựng lại khi thấy hắn thản nhiên nằm dài trên cỏ ngửa mặt đăm chiêu ngắm khoảng trời đen lác đác vì sao đêm le lói thứ ánh sáng mờ ảo. Hiếm có lúc nó được có cơ hội ngắm một Draco trầm tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Nhẹ nhàng ngồi xuống để không đánh động khoảng lặng yên bình đêm cuối thu, Hermione mỉm cười bình thản chìm vào giai điệu ngọt ngào trong khúc thiên cầm của gió. Xao xác... Mùi lá khô lẫn với hương dạ lan phảng phất giữa không trung, bóng lá rung nhẹ trên mặt hồ nhập nhoà...

Một mùa đông nữa lại sắp về... mùa của chết chóc và cả sự hồi sinh...

...

* * *

Giữa tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh buốt cóng của mùa đông phương bắc tràn về theo từng đợt cuồng phong u uất. Nền trời xám xịt một sắc màu ảm đạm. Hermione cọ nhẹ da mặt vào những sợi bông mềm mại êm ái để thấm khô hơi nước ấm còn đọng lại trên mi mắt, gò má và cằm. Hé mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Một bình minh không mấy tươi sáng của ngày nghỉ đầu đông. Nó với tay quàng khăn, khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống phòng sinh hoạt chung. Khá nhộn nhịp, ồn ào nhưng không có Harry và Ron như thường lệ tụi nó vẫn góp mặt. Hơi thất vọng, nó đẩy cửa bước ra ngoài, đi thơ thẩn dọc hành lang hun hút gió. Gió lạnh táp vào mặt khiến da nó chuyển màu tái nhợt...

Fate & DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ