Chương I: Finding illusion of water

467 35 0
                                    

PHẦN HAI: GROW UP  

"Tôi đứng một mình trong bóng tối giữa đêm đông buốt giá.

Lặng thầm tìm cho mình một ảo ảnh không bao giờ trở lại.

Gió vẫn thổi, xào xạc lá thu rơi.

Màu phong đỏ nhuộm nền trời ai oán, hoà mình vào sắc máu của bi thương.

Người đi...

Ừ nhỉ, người đi thật...

Khuất sau bóng nhập nhoà buổi chiều hôm, hai hàng lệ tuôn rơi...

Người đi rồi có bao giờ trở lại?

Ngắm hoa rơi tàn phai lúc cuối mùa, ngắm nước chảy cuộn mình theo dòng thác, và ngắm tôi vẫn đứng chờ trong tuyết trắng..."

Cạch.

Giai điệu ngân nga nhẹ nhàng của một bản tình ca ngừng hẳn sau tiếng "cạch" phũ phàng. Tiếp sau đó là "rắc". Âm thanh khô khốc lạnh lùng vang lên giữa phòng vắng đủ biết chiếc đĩa tội nghiệp vừa bị bẻ đôi không thương tiếc. Giận dữ ném mảnh vỡ xuống sàn gỗ, Pansy liếc nhìn về phía khung cửa sổ mở tung. Dáng người ngồi đó vẫn bất động với cánh tay đặt hờ hững trên đâu gối, một chân buông thõng mặc cho lớp rèm cửa tung bay chốc chốc lại quấn quanh đùa giỡn. Nắng chiều hắt lên, phản chiếu thứ ánh sáng vàng lợt trên những sợi tóc bạch kim kiêu ngạo. Hai khoảng tối sáng đan xen tạo nên những mảng đối lập rõ rệt giữa cảnh vật với con người, khiến trong tháng chốc người ta cứ ngõ đó là một bức tranh tự hoạ hơn là một "sinh vật sống".

-Em vừa làm gì vậy?

Giọng nam trầm vút trong gió giữa khoảng không tĩnh lặng như bị tạo hoá đóng băng khiên Pansy chợt cảm thấy rùng mình, dù đó là giọng nói đã quá quen thuộc vớI cô trong mấy năm qua. Chỉ một câu hỏi hờ hững, ánh mắt bạc vẫn chẳng thèm động đậy, quay lại nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt ấy luôn hướng về một nơi xa bất tận mà Pansy chưa bao giờ hình dung nổi. Cô lặng lẽ tiến đến gần người con trai vô cảm đang dính mình trên khung cửa.

-Từ khi nào? Từ khi nào mà anh lại có hứng thú với kiểu âm nhạc uỷ mị như thế? Đã bao nhiêu năm rồi... anh thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với em. Trông em có giống vị hôn thê của anh không? Em biết, trước đây anh vốn đã lạnh nhạt vô tình như vậy rồi, nhưng bây giờ còn tệ hơn nhiều. Anh không hề cười, dù chỉ là kiểu người nửa miệng ngạo mạn, đắc thắng. Sau khi rời khỏi Hogwarts, anh "tồn tại" nhiều hơn là "sống" Thật may là ở một mức độ nào đó, anh vẫn còn khả năng giao tiếp. Nêu không, em nghĩ là mình sẽ làm vợ của một "tảng đá" chứ không phải một "con người".

-Chính em đã bảo người quản gia thường xuyên mở nhạc.

-PhảI, em làm thế vì em không muốn mỗI khi bước vào phòng chồng chưa cưới của mình lại có cảm giác lạnh lẽo, ghê rợn như một cái nhà xác. Anh không nhận ra là ở đây không hề có một chút sự sống nào ư?

-Anh không biết. Khi nãy, Lestrade có mở Rock, rap... hay gì đó. Và rồi em bước vào.

-Draco!!!

Fate & DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ