Đêm.
Khoảng thời gian tĩnh lặng trong sự nghỉ ngơi của vạn vật cũng là lúc khởi đầu một thế giới khác nơi sâu thẳm địa cầu.
Lách tách...
Tiếng cựa quậy khe khẽ của một sự sống mới đang vươn mình trỗi dậy từ lòng đất ẩm ướt. Và sớm mai nếu có ai thấy băn khoăn tại sao lá mầm của chồi non kia vẫn chưa tách hẳn khỏi vỏ hạt thì xin cũng đừng lấy làm lạ. Giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng hét thất thanh từ phía kí túc xá nhà Gry mà cụ thể là phòng ngủ nữ sinh. Chủ nhân của sự náo loạn trong đêm này không ai khác ngoài cô học trò xuất sắc nhất, ngôi sao sáng của Gryffindor: Hermione Granger.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hermy ngồi thở dốc trong khi vẫn chưa ổn định được nhịp đập của trái tim như đang muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tất cả mọi đèn nến hay bất cứ thứ gì có thể phát sáng lần lượt được thắp lên. Và nó hiểu lại phải vận dụng một lượng chất xám không nhỏ viện ra một cái cớ nào đó để bình thường hoá tất cả những rắc rối trên...
Bình minh đến khi nó còn chưa kịp chợp mắt trở lại sau sự cố đêm qua. Nhưng dẫu sao nó cũng chẳng thể ngủ thêm một chút nào nữa khi giấc mơ kia cứ ám ảnh mãi trong đầu. Bước vào phòng sinh hoạt chung, câu đầu tiên mà Harry và Ron nói với nó không phải lời chào buổi sáng như thường ngày như nó chờ đợi mà lại là câu hỏi nó nghe nhiều đến phát ngán trên đường xuống đây.
– Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?
Nó trả lời như một cái máy đã được lập trình sẵn
– Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Chẳng có gì hay ho hết.
Tụi Ron cũng không hỏi gì thêm nữa vì nhận thấy nó có vẻ không mấy hứng thú nếu tiếp tục đề tài này. Ba đứa đang mải dùng bữa điểm tâm với câu chuyện về những dự định cho kì nghỉ hè sắp tới thì lũ cú ập vào mang theo thư từ và "nhật báo tiên tri" Không có lá thư nào dặc biệt dành riêng cho tụi nó nên cả lũ mở báo ra coi. Cũng chẳng có tin tức gì mới mẻ, thú vị, hấp dẫn nổi Hermy lúc này. Chợt Ron cất giọng mỉa mai không mấy hài lòng.
– Xem này... Ba của thằng Malfoy lại được thăng cấp. Ngài Lucius cơ đấy, trịnh trọng quá nhỉ?
Harry chỉ cười vô thưởng vô phạt nhưng hẳn là tán đồng câu nói đó còn Hermione, nó cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhắc tới mấy từ Malfoy đó. Từ khi nghiệm ra cái sự thật không thể chấp nhận nổi ấy thì nó thấy suy sụp hoàn toàn. Cái cảm giác như đang quả bóng bơm căng tròn lơ lửng trên thiên đường cao vời vợi đột nhiên bị chọc thủng vỡ tanh bành vậy. Nó tự hỏi không biết bữa đó rớt xuống có làm đất lủng một lỗ lớn không nữa.
"Tại sao? Tại sao không phải bất kì ai khác trên cái thế giới hơn 6 tỉ người này mà cứ nhất định là hắn chứ?!"
Kể cả dù cho đó có là "kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy" đi chăng nữa thì chí ít nó cũng cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. Trớ trêu thay số phận luốn muốn bỡn cợt con như như cái cách người ta vẫn nói "ghét của nào trời trao của ấy" Nhưng nó thì vốn không phải người biết cam chịu và chấp nhận với những gì số phận đã sắp đặt. Điều tất lẽ dĩ ngẫu nó sẽ phải tìm hiểu cho bằng được câu trả lời cho mọi câu hỏi "vì sao" của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate & Destiny
Hayran KurguTên: Fate&Destiny Tác giả: KazeKoori_Yukishirou Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Link: https://sherrymiinah.wordpress.com/harry-potter-fanfic-2/fate-destiny/ Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả khi viết lại trên watt P/s: Chúc mọi người đọc tr...