PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH
Sắp tới ngày diễn ra trận chung kết Quidditch. Cả Hogwarts sôi động náo nhiệt theo từng hơi thở của mùa giải đấu. Hermione thẫn thờ bước trên chiếc cầu đá bắc ngang qua hồ nước đen. Nó nhìn những cờ hiệu băng rôn rực rỡ phía xa mà chạnh lòng nghĩ về điều Draco nói mấy hôm trước. Đó cũng có thể coi là một lời mời dù không lịch sự lắm chăng? Nhưng hắn mời Wincy chứ đâu phải nó. Với hắn, Wincy và Hermione là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nó biết rõ điều đó và đã muốn kết thúc trò chơi này từ lâu để tránh tự làm tổn thương mình... Dù chưa đạt được mục đích cuối cùng nhưng nếu cứ tiếp tục thì mọi việc cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Nó biết... nhưng không thể dừng lại được. Dường như đến hồ nước, gặp Draco mỗi đêm trong lớp vỏ Wincy đã trở thành một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Mỗi ngày trôi qua nó càng cảm thấy nặng nề, bế tắc và căng thẳng hơn. Mỗi nhịp đập trái tim kéo theo cả ngàn tấn những lo lắng ưu phiền...
Lắc lắc đầu cố xua đi ám ảnh về kẻ thù không đội trời chung đang lởn vởn trong suy nghĩ của nó suốt mấy ngày qua, Hermione miễn cưỡng xoay người trở về và suýt chút nữa tất cả nội tạng trong người muốn bắn ra ngoài khi thấy Harry lù lù đứng sau lưng từ bao giờ. Khi nó còn chưa kịp định thần, Harry đã bước đến đứng cạnh nó tì tay lên thành cầu, vu vơ ngắm nhìn phản chiếu của mình lay động trên mặt nước sẫm màu.
– Cậu đang nghĩ gì vậy?
– Harry...
– Huh?
– Cậu đã bao giờ muốn kết thân với một người lẽ ra cậu phải căm hận tới mức không thể tha thứ chưa?
Harry ngước nhìn nó khó hiểu rồi lại quay về ngịch với mấy cái bóng trả lời bâng quơ.
– Chưa, nhưng nếu cậu cho rằng điều đó thật sự tốt cho bản thân cậu.
Nó nhắm hờ mi mắt, thả mình bay theo làn gió mát đang khẽ mơn man trên từng lọn tóc mỏng và nghĩ về những gì Harry vừa nói. Việc trở lại hồ ngày hôm đó và cố tìm cách bắt chuyện, tiếp cận bí mật của Malfoy để rồi bị cuốn vào vòng xoáy ma lực của những lời đối thoại cộc lốc vô nghĩa trong suốt mấy tháng trời qua liệu có phải là một quyết định sáng suốt hay sai lầm lớn nhất cuộc đời nó? Cho đến giờ nó vẫn chưa biết chính xác nhưng rõ ràng là nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi trút bỏ được gánh nặng nỗi băn khoăn "nên hay không" với Harry. Ráng chiều trùm phủ những rừng cây rậm rạp, tràn qua mặt hồ lặng sóng, lan toả trong từng khoảng không gian quanh tụi nó. Nó cảm nhận cả vị khí trời dịu nhẹ man mác trong những giọt nắng cuối ngày. Hai bóng đen đổ dài, hắt lại trên mặt đá xám xịt vết nứt...
...
Cuối cùng thì ngày mà cả Hogwarts mong đợi (trừ một số người hoàn toàn không có một chút hứng thú nào) cũng đã đến. Cả đấu trường dậy lên không khí tưng bừng cuống nhiệt của hàng ngàn những thứ âm thanh tạp lẫn, tiếng reo hò, la hét,huýt sáo, tiếng trống nhạc, tiếng rậm rịch bước chân của dòng người đang ùn ùn đổ về lấp kín các hàng ghế trên khán đài. Người ta đón chờ cuộc đấu này vì nhiều lí do, có thể vì niềm đam mê thể thao thực sự, vì thần tượng ai đó trong đội tuyển thi đấu, có thể đơn giản chỉ vì sự tò mò hoặc cũng có thể vì muốn chứng kiến thảm kịch của kẻ thua... Sân Quidditch, nơi tụ hội những thương hiệu chổi thần sáng giá nhất, những tài năng sinh ra từ màn bay lượn trên không, cú đánh bóng ngoạn mục nhất, nơi đỉnh cao của những cuộc so tài gay cấn nhất để đạt tới đỉnh vinh quang bằng sức mạnh, kĩ thuật điêu luyện và cộng thêm một chút may mắn. Nơi có thể là thánh địa danh dự của người thắng và cũng là mồ chôn thảm khốc dành cho kẻ bại trận. Nơi mọi bất ngờ và sắp xếp kì lạ của định mệnh đều có thể diễn ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate & Destiny
FanfictionTên: Fate&Destiny Tác giả: KazeKoori_Yukishirou Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Link: https://sherrymiinah.wordpress.com/harry-potter-fanfic-2/fate-destiny/ Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả khi viết lại trên watt P/s: Chúc mọi người đọc tr...