Chương XII: Brocken Moon

510 41 2
                                    

PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH  

Năm học thứ 6 bắt đầu trong không khí ảm đạm, não nề hơn thường lệ và Hermione tham dự lễ khai giảng với tâm trạng dĩ nhiên là không thoải mái chút nào. Nó bị giằng co khốc liệt giữa Malfoy và Harry suốt mùa hè vừa rồi và trông tiều tuỵ thảm hạI thấy rõ. Mái tóc xơ xác, đôi mắt thâm quầng hốc hác là biểu hiện của một thờI gian dài thức trắng. Nó thậm chí không nhớ nổi mình đã ngủ vào lúc nào. Chỉ mơ hồ rằng những suy nghĩ lặp đi lặp lại liên hồi khiến đầu nó muốn nổ tung. Chính Malfoy đã can thiệp vào hoạt động của ĐQD và gián tiếp dính líu tớI cái chết của chú Sirius. Nó đã đau lòng và mặc cảm tộI lỗi biết nhường nào khi chứng kiến bộ dạng khổ sở của Harry suốt chặng đường còn lại từ bộ pháp thuật trở về và cho tớI tận bây giờ. Và nó thề rằng sẽ không thể tha thứ cho Malfoy thêm bất cứ một lần nào nữa nếu hắn còn tiếp tục lún sâu vào vũng bùn tội ác đó.

Khi chuyện về lời tiên tri còn chưa đâu vào với đâu, Hermione lại một lần nữa tức phát điên lên bởi lẽ dạo này Pansy cứ luôn kè kè theo sát Malfoy ở mọi lúc mọi nơi (chắc chỉ còn thiếu phòng ngủ và nhà vệ sinh nam) Và nhất là hắn thì vẫn giữ bộ mặt tảng lờ lạnh băng "dùng búa tạ đập chưa chắc đã vỡ", mặc cho thái độ cáu kỉnh bất thường thấy rõ của nó. Còn may là khi vào năm học chưa được bao lâu, việc cắm đầu cắm cổ chạy "tour" khắp các lớp học cũng khiến nó vớt vát đc phần nào tình trạng tồi tệ không thể hơn này.

Một buổi chiều muộn, sau khi tan học, như mọi ngày, Hermy tức tốc lao xuống cầu thang, bước đi vội vã và vô tình tông phảI Malfoy ở cửa thư viện. Hắn liếc nhìn bộ dạng xộc xệch hớt hải của nó lạnh lùng.

-Chào.

Nó mím môi, kìm nén sự phẫn nỗ, không đáp lại mà điềm nhiên bước ngang qua hắn, đi thẳng vào giữa những kệ sách đồ sộ và vùi mình luôn trong đó. Hermy cố không nghĩ tới những hình ảnh chỉ vừa mới thoáng qua cứ lởn vởn trong đầu, đan vào những dòng chữ nó đang đọc và cuối cùng bật thành suy nghĩ "Hình như trông Draco có vẻ tái nhợt, xanh xao và mệt mỏi..." Nó không rõ là đã có chuyện gì xảy ra với Draco khiến hắn "xuống cấp" trầm trọng đến vậy nhưng việc đó chắc hẳn phảI liên quan tới chúa tể hắc ám và lẽ đương nhiên là cả tụi nó. Khi vộI vã thò đầu ra dáo dác nhìn quanh thì hắn đã bốc hơi không để lại một dấu vết dù là nhỏ nhất, cứ như một cái bóng.

"Xong, vậy là mình lại vừa để tuột mất cơ hội ngàn vàng thăm dò tin tức."

...

Hermione, Ron và Harry chụm đầu ngồi túm tụm quanh cái ghế bành. Một năm học vốn đã đủ bận rộn với nhữmg bài kiểm tra và kì thi quan trọng giờ lại chồng chất thêm bao nhiêu việc dây mơ rễ má khác nữa. TụI nó cảm thấy mình bị quay như chong chóng. Ron uể oải vươn vai ngáp dài một cái trong khi Hermy không ngừng ghi chép lia lịa, Harry đảo qua đảo lại cuốn "Đọc Dược" vớI cuộn giấy da và cây viết tới mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Chuông đồng hồ điểm đúng 12h, ba đứa cùng đổ gục xuống, nằm bẹp trên sàn nhà như mấy cái xác chết trôi không hơn không kém. Ron vẫn dính mặt vô sàn gỗ, rên rỉ bằng thứ giọng của người đang hấp hối.

-Chết mất thôi... mình hết xí quách rồi...

Harry nhắm nghièn mắt thều thào không ra hơi.

Fate & DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ