PHẦN MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG HỌC SINH
Một đêm đông u ám giá buốt. Những tảng mây nặng nề trôi hờ hững từ phía tây ngang qua vòm trời đen thẫm. Vành trăng non chợt ẩn chợt hiện từng hồi. Harry thấy mình đang đứng giữa một bình nguyên rộng lớn, trơ trọi và lạc lõng. Chẳng có gì ngoài tiếng gió rít từng hồi chát chúa và màn sương mù dày đặc, ẩm thấp khiến ánh trăng vốn đã mờ nhạt càng trở nên ảm đạm não nùng. Những chỗ sương tan thấp thoáng bóng vài ngôi mộ hoang tàn xơ xác nằm ngổn ngang đằng sau tấm bia xiêu vẹo nguệch ngoạc vài nét chữ. Hoảng sợ, nó ngó quanh với tia hi vọng mong manh sẽ tìm thấy thứ gì khác ngoài bóng tối. Bất chợt khoảng không trống trải phía sau lưng hiện ra ảo ảnh vô số những bức vách và cuốn Harry vào trong mớ hỗn loạn đó.
Tỉnh dậy, nó lại thấy mình đang đứng giữa một hành lang hẹp, dài và sâu vô tận với điểm đen hun hút trước mắt. Nó mờ mẫm men theo bức tường lạnh toát dậy mùi ẩm mốc cũ kĩ, cố thoát ra khỏi nơi quái quỷ này. Những ngón tay cứng đờ đẫm mồ hôi của nó chạm phải vật gì đó tròn, trơn, nhẵn nhụi và thậm chí có thể xoay được. Lần mò một hồi, Harry phát hiện mình đang đứng trước một cánh cửa nhưng đã bị khóa chặt tới mức nó không thể xê dịch tới một phân dù đã lấy hết sức tông mạnh tấm thân gầy gò trơ lại những xương xẩu, gân guốc vào đó. Bất giác nó nhìn xuống dưới chân mình. Một thứ chất lỏng sẫm màu đang từ từ chảy thành dòng lan qua khe cửa đọng lại thành vũng ở phía bên kia bức tường của hành lang. Tò mò, nó cúi người quệt tay vô coi thử và dưới ánh trăng mờ ảo rọi từ một nơi xa xăm, Harry kinh hoàng nhận ra đó là MÁU. Nó run rẩy, ngước đầu nhìn qua lỗ khóa ngang tầm mắt. Một đôi mắt trắng dã lạnh lẽo vô hồn đang nhìn trừng trừng thẳng vào nó. Harry cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác khó thở ngột ngạt tràn vào phổi khiến đầu óc nó quay cuồng. Nó lùi vội ra xa, càng xa càng tốt. Cánh cửa bật mở tung. Hàng ngàn linh hồn bay ra, bủa vây lấy nó đang co rúm người vì hoảng loạn. Nó chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc trong số đó, đang nhìn nó cười đầy ai oán, căm phẫn. Cerdic – một trong bốn vị quán quân tham dự cuộc thi tam pháp thuật, người đã cùng nó chạm vào chiếc cúp bị biến thành khóa cảng trước đó, cùng nó tới khu nghĩa địa nơi Voldemort hồi sinh nhưng lại không bao giờ có thể trở lại cùng nó. Hàng đêm, Harry không ngừng bị ám ảnh bởi hình ảnh cha mẹ Cerdic ngã quỵ xuống và gần như khóc ngất đi bên thi thể con trai mình. Còn giờ thì anh đang đứng trước mặt nó, trong suốt và toát ra đầy mùi tử khí đất hầm mộ. Những tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười điên loạn, tiếng kêu la, gào thét đau đớn văng vẳng bên tai, lọt vào tận sâu trong óc nó, tê dại và đau buốt.
-Cerdic... Anh Cerdic... Chuyện này là sao...?
-Harry... tất cả là tại mi. Bao nhiêu oan hồn khốn khổ cũng chỉ vì sự tồn tại của mi. Nếu không có mi, chúa tể hắc ám cũng đâu có thể hồi sinh dễ dàng như vậy và ta cũng đâu có phải bay lơ lửng, lang thang nơi hoang vu lạnh lẽo như thế này. Chỉ cần một mình mi chết là đủ rồi. Là do mi... Lỗi của mi...
-LÀ DO MI... LỖI CỦA MI...
Hàng trăm tiếng nói đồng thanh âm vang quanh nó.
-Không... không phải vậy ... Khônggggg...
...
-Harry! Harry! Mau tỉnh dậy đi! HARRYYYY...!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate & Destiny
FanfictionTên: Fate&Destiny Tác giả: KazeKoori_Yukishirou Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Link: https://sherrymiinah.wordpress.com/harry-potter-fanfic-2/fate-destiny/ Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả khi viết lại trên watt P/s: Chúc mọi người đọc tr...