CHƯƠNG 4: NHỔ LÔNG VỊT

13.2K 360 7
                                        

Mỗi sáng sớm chuyện đầu tiên cần làm chính là đi thỉnh an phúc tấn, sau đó thời gian cả ngày còn lại sẽ là của nàng.

Thục Lan xoay xoay cổ, chỉ nghe thấy khớp xương động răng rắc, có thể thấy chủ nhân của thân thể này vừa là một siêu trạch lại vừa không chịu hoạt động thể thao.

Chuyện này không thể chấp nhận được!

Thân là một trạch nữ ưu tú, thân thể chính là tiền vốn. Mà việc xương cổ kêu đã nói lên nữ chủ này thường xuyên cúi đầu, phần xương này bị mài mòn nghiêm trọng, rất dễ tạo thành chứng dày xương, vấn đề này Thục Lan hiểu rất rõ ràng bởi vì đó là bệnh nghề nghiệp thường thấy nhất của nhân viên máy tính chuyên nghiệp. Mà rủi như bị chứng này thật, người không may nhất lại là nàng, có thể khẳng định rằng với trình độ chữa bệnh của thời đại này, nàng cứ nên chấp nhận vận đen khi nó đến thì hơn.

Nhưng mà nàng không biết võ công, cho dù biết cũng không thể luyện, thân thể của nguyên chủ sẽ không chịu đựng được. Đã vậy thì... chúng ta phải ba vòng, trái ba vòng, cái cổ xoay xoay, cái mông lắc lắc, mọi người cùng nhau vận động nào.

Bạn học Thục Lan bắt đầu tập thể dục nhịp điệu ngay trong phòng ngủ của mình. Đây là nơi an toàn nhất. Người chỗ này đều thích tuỳ tiện đi loạn khắp nơi, viện của nàng ban ngày lại không đóng cửa, hơn nữa không có ai quản được miệng lưỡi của những hạ nhân kia, họ mà nhìn thấy nàng tập thể dục nhịp điệu thì còn tưởng nàng bị điên không biết chừng.

Không có máy vi tính?

Đó là một vấn đề nghiêm trọng!

Được rồi được rồi, nàng sẽ hạ thấp yêu cầu cuộc sống một bậc, chỉ cần có sách đọc là được. Nhưng mà, nói đến sách, lần trước nàng đã thị sát qua gian phòng này một lần, chỉ có độc một quyển "Nữ giới" theo như những gì Tiểu Thúy nói, quyển sách này là do ngạch nương của nàng bỏ vào rương của hồi môn khi xuất giá.

Thư phòng thì nàng không thể lui tới thường xuyên, nếu không rất có thể sẽ gặp được Hoàng đế đại nhân tương lai, cho dù lúc trước đã xử lí rất tốt, nhưng tin đồn trong phủ khó mà lắng lại, ai cũng biết những oán phụ mỗi ngày ăn no rỗi việc nhàm chán kia đều dựa vào cái này mà sống.

Chẳng lẽ lại xuất phủ đến thư cục mua sách?

Thứ nhất, trong tiểu thuyết xuyên không hình như đã đề cập tới chuyện sách ở thư cục đều siêu đắt, dù nàng tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình đến mức nào cũng không đủ để mua ba quyển.

Thứ hai, căn cứ vào 'định luật xuyên không', nữ chính luôn luôn xui xẻo, ra đường chẳng những gặp phiền toái mà khẳng định còn có thể gặp được hoàng tử (định luật này thật giống như cao vạn năng, có thể dùng với tất cả các bộ truyện xuyên không). Hơn nữa, đối với một trạch nữ mà nói, đi dạo phố là một công việc tiêu hao thể lực hạng nhất, có thể bỏ được thì nên bỏ.

Bạn học Thục Lan sau khi tổng kết những điều trên liền rút ra một kết luận: trước hết cứ đọc Nữ giới cái đã, dù sao bản thân nàng cũng tò mò vì chưa đọc qua bao giờ. Mỗ nữ luôn luôn cực kì hứng thú với các loại sách mới mẻ, mặc dù nói ba phần nhiệt tình có hơi khoa trương, nhưng mà nghiền ngẫm trong một hai tuần lễ thì không sao.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ