CHƯƠNG 7: TIỂU THÚY BỊ ĐÁNH

11.9K 325 2
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, tiệc mừng đầy tháng tiểu a ca của Thái tử rất nhanh đã tới. Đông Thục Lan một thân kỳ phục hoa lan sáng màu đi theo phía sau phúc tấn, ra đến cửa trước chỉ đổi được một ánh mắt lạnh nhạt của Tứ Bối lặc gia.

Phúc tấn thì ngược lại, vỗ vỗ vào tay nàng an ủi:

"Không cần hồi hộp, muội đi theo ta là được, không nên nói lung tung."

"Dạ."

Thật ra thì sáng sớm Thục Lan đã quyết định rồi, dưới tình huống đối ngoại phức tạp nhiều biến hoá này, nàng chỉ có thể tự giác duy trì và ủng hộ quyền uy của trung ương (phủ Tứ Bối lặc gia), quấn chặt lấy hạt nhân của trung ương Đảng là đồng chí Ô Lạt Na Lạp Thị, giữ vững tính phục tùng cao độ và tính nhất trí thì mới có thể bảo vệ an toàn của bản thân một cách toàn diện nhất.

Quả nhiên, mới tới Đông cung của Thái tử đã thấy bên trong náo nhiệt khác thường, sau khi nghe được thông báo những người bên trong chợt trở nên yên tĩnh, sau đó lại bàn luận xôn xao. Dận Nhưng (Thái tử) đích thân ra đón, Dận Chân vội vàng thi lễ, Thục Lan và phúc tấn cùng vung khăn.

"Nhị tỷ."

Phía sau Thái tử bỗng xuất hiện một vị mỹ nhân đoan trang, lông mày kia, mũi kia, miệng kia, thật sự là người cũng như tên, Mặc Lan*, hoa lan hiếm có, cùng tiểu muội Niên gia trong phủ Tứ gia có điểm giống nhau.

*Hoa lan màu đen

"Trắc phúc tấn cát tường."

Lại là một cái hành lễ nhún gối.

"Nhị tỷ, đều là người trong nhà, tại sao phải xa lạ như vậy."

"Lễ không thể bỏ."

Dận Nhưng ở bên cạnh cười:

"Ồ, nhìn xem, không hổ là người của Tứ đệ, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau như đúc."

"Xin Thái tử tha tội, Thục Lan thất lễ."

Dận Nhưng phất tay một cái:

"Mặc Lan nàng mang hai người Tứ đệ muội vào đi thôi."

Tiếp đó quay đầu lại nói với Dận Chân:

"Đệ tới vừa đúng lúc, Thập Ngũ, Thập Lục xế chiều đã tới rồi, làm Đông cung này ầm ĩ muốn sụp luôn, bọn chúng sợ đệ nhất, đệ đã đến thì nhất định chúng sẽ quy củ."

"Thái tử quá khen rồi."

Đi vào gian trong đều là nữ quyến, phúc tấn và trắc phúc tấn của các phủ. Ô Lạt Na Lạp Thị đều rất thân quen với những người này nên tươi cười chào hỏi các nàng, Đông Thục Lan cũng đi theo thi lễ với từng người một. Có điều ánh mắt các phu nhân kia nhìn về phía Đông Thục Lan lại có chút kì quái, sau đó ai cũng không nhịn được liếc mắt sang nhìn nữ chính tối hôm nay rồi cười cười như hiểu hết tất cả.

"Tỷ tỷ còn đang trách muội sao?"

Đông Mặc Lan ban đầu muốn kín đáo chuyện trò cùng tỷ tỷ, nhưng mà Đông Thục Lan không muốn cách Ô Lạt Na Lạp Thị quá xa, nghe Tiểu Thúy nói tỷ muội hai nàng khi còn ở Đông gia không thân thiết, ai biết được lời mời đột ngột này có cạm bẫy gì. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là ngồi ở nơi cách các nữ quyến không xa, các phu nhân ở một bên vừa trò chuyện vừa duỗi dài cái tai, muốn nghe một chút chuyện bát quái.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ