CHƯƠNG 74: HUNG KHÂM RỘNG LỚN

8.1K 243 1
                                        


Sau khi trải qua những tai bay vạ gió ở hoa viên, hứng thú tới thư phòng của chủ tớ Thục Lan cũng tự nhiên mất đi, hai người trực tiếp dọn đường quay về viện nhỏ của bản thân.

"Tiểu thư..."

Tiểu Thúy ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao? Nói đi".

"Trắc phúc tấn bảo rằng rất yêu Bối lặc gia, hy vọng giờ giờ phút phút đều được ở bên cạnh ngài, tiểu thư có vẻ không đồng ý. Chẳng lẽ tiểu thư không muốn thường xuyên nhìn thấy Bối lặc gia?"

"Cô gái nhỏ động xuân tâm rồi hả? Cũng biết nghiên cứu mấy vấn đề thâm ảo như vậy cơ đấy".

Đông Thục Lan có chút buồn cười.

"Tiểu thư... làm gì có chuyện ấy".

Mặt Tiểu Thúy lập tức đỏ lựng.

"Dâng trà".

"Vâng".

Tiểu Thúy vội vã chạy ra ngoài, rồi lại vội vã chạy vào cửa. Hai người lập ổ trong phòng ngủ, những người khác đều bị đuổi ra ngoài.

"Nghệ thuật hành văn của Trung Hoa là phi thường bác đại tinh thâm".

Giáo viên Thục Lan bắt đầu giảng giải vấn đề cho bạn học Tiểu Thúy.

"Cùng một việc, có thể nói đúng cũng được mà nói sai cũng được, có thể mang nghĩa tốt cũng có thể mang nghĩa xấu".

Tiểu Thúy vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ mấy thứ này liên quan gì đến điều nàng vừa hỏi. Nàng không khỏi cảm thán vấn đề này đúng là vô cùng thâm ảo, hoàn toàn vượt khỏi giới hạn tư duy của bản thân.

"Yêu hay thích một người hoặc sự vật cũng có thể lý giải thành việc muốn sở hữu người hoặc sự vật ấy, độ coi trọng nông sâu khác nhau. Mà những người khác nhau cũng có những phương thức biểu đạt khác nhau".

Vẫn không hiểu.

"Ví dụ thế này, ngươi vừa mới nói trắc phúc tấn hy vọng Bối lặc gia có thể giờ giờ phút phút đều ở bên cạnh nàng, trên thực tế nàng chỉ đang diễn tả mức độ muốn sở hữu của nàng đối với Bối lặc gia thôi, cũng phải nói nàng yêu Bối lặc gia rất sâu đậm, sâu đậm đến mức hy vọng giờ giờ phút phút đều có thể ở bên cạnh gia".

"Còn gì nữa ạ?"

Tiểu Thúy bắt đầu hứng thú.

"Trên thực tế, cái này vừa không phải sự thật lại vừa không chân thật".

"Tiểu Thúy hiểu tại sao nó lại không phải là sự thật rồi, tại vì Bối lặc gia không thể giờ nào phút nào cũng ở bên Niên trắc phúc tấn. Nhưng tại sao nó lại không chân thật được? Tất cả người trong phủ đều biết nàng gần gũi với Bối lặc gia như thế nào mà".

"Được chứ sao không. Lí do nàng gần gũi với Bối lặc gia là tại bây giờ gia không thể phụng bồi nàng cả mười hai canh giờ một ngày".

Thấy ánh mắt Tiểu Thúy vẫn chưa quá tin tưởng, Thục Lan liền thở dài một hơi, đây là tại hai người sống ở hai thời đại khác nhau đúng không? Thời gian ba trăm năm cũng đủ dài rồi.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ