Dận Chân quả nhiên giữ lời, chưa đầy hai ngày sau hắn đã mang theo Thục Lan đến bờ sông câu cá. Điều duy nhất khiến Đông Thục Lan khó hiểu là Tứ Tứ chỉ dẫn theo một mình nàng chứ không tổ chức như một hoạt động tập thể. Ông trời ơi, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt của đám nữ nhân sau khi nghe tin, vì cuộc sống yên ổn trong tương lai, có vấn đề gì cần thiết phải hỏi ngay.
"Bối lặc gia, thiếp thân tưởng đây là hoạt động tập thể".
"Nàng không thích chỉ hai chúng ta ra ngoài chơi à?"
Dận Chân quăng cho Thục Lan một cái liếc mắt.
"Ta thích một cuộc sống yên ổn hơn".
Thục Lan lầu bầu tự nói. Giọng nàng tuy nhỏ nhưng vẫn bị người nào đó nghe thấy được, mặt Dận Chân hiện vẻ không vui:
"Có ý gì?"
"Không có".
Người nào đó vội lắc đầu, nói sai rồi. Có lẽ Tứ a ca chỉ mang ý tốt mà thôi, không khí vui vẻ đều bị nàng phá hỏng hết cả. Dù sao đi cũng đi rồi, bây giờ mới lôi vấn đề này ra bàn cũng chẳng giúp được gì. Nghĩ vậy Lan mỗ vội vàng lái sang chuyện khác:
"Kĩ thuật câu cá của Bối lặc gia thế nào?"
"Tốt hơn nàng. Có muốn nhân cơ hội này học câu cá luôn không?"
Người nào đó chỉ lắc đầu:
"Thiếp thân chịu trách nhiệm ăn là được rồi".
Chu Lan Thái đi phía trước bỗng dưng lảo đảo, thành công nhận được một cái nhìn khinh bỉ từ phía Lỗ Thái. Hắn có chút không phục, nhịn không được lên tiếng:
"Nếu như thứ phúc tấn muốn ăn cá thì cho phòng bếp làm lúc nào chẳng được, cần gì phải đích thân ra ngoài câu cá?"
"Cá của phòng bếp không đủ tươi".
"Không đủ tươi?"
Sắc mặt Dận Chân lần nữa trầm xuống, chẳng lẽ người thu mua của phòng bếp dám cả gan làm loạn mua hàng kém chất lượng?
"Ừm. Ăn cá sống thái lát thì phải lấy thịt ngay tại chỗ mới ngon".
"Cá sống thái lát?"
Chu Lan Thái có chút mờ mịt, tách chữ ra thì hắn hiểu, nhưng khi hợp lại... chẳng lẽ là nghĩa trên mặt chữ?!
"Ý nàng là cá thái lát? Ta còn tưởng nàng muốn ăn cá nướng".
"Cá nướng? Được được, món đó cũng muốn ăn!"
Người nào đó lập tức thuận gió đẩy thuyền, chuyện tốt tự động tìm tới cửa lẽ nào lại từ chối. Thấy nữ nhân nào đó chỉ cần nhắc đến ăn là tinh thần phấn chấn, các nam nhân đều câm nín.
Sau khi Dận Chân lệnh cho mọi người xuất phát đến một nhánh sông không xa Thừa Đức sơn trang, mỗ nữ hưng phấn bắt đầu hoa tay múa chân phân công nhiệm vụ.
"Hai người các ngươi chịu trách nhiệm nhặt củi, mấy người các ngươi chịu trách nhiệm nhóm lửa, mấy người các ngươi chịu trách nhiệm xử lí cá, hai người các ngươi chịu trách nhiệm câu cá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)
RomanceCuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều Tác giả: Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm Top 100 ngôn tình hay nhất TQ Nguồn ebook.