Không nói đến Thục Lan đang dưỡng thương trong phòng, Tam phúc tấn Đổng Ngạc Thị ngày nào cũng ghé qua xem có thể giúp được gì không, nhưng mà mấy lần đến đều chẳng thấy bóng dáng Đông Giai Thị đâu, không khỏi cảm thấy có chút kì quái.
Nàng cũng có mặt ở đó nên biết rõ ràng về vết thương trên tay trái của Đông Giai Thị. Lúc ấy, Đông Thục Lan không hề làm ầm lên để tranh thủ cảm tình của Tứ ca, thậm chí còn lặng lẽ không tiếng động rời đi, chuyện này vốn đã không hợp tình hợp lý rồi, ấy vậy mà mấy hôm nay, nàng ta cũng không đem cái tay bị bọc thành bánh trưng đứng rêu rao trước nhà chính, điều này càng làm cho Tam phúc tấn thêm phần khó hiểu.
Thân là phúc tấn của Tam bối lặc, thủ đoạn tranh sủng mà nữ nhân các phủ dùng nàng đã thấy qua không ít. Lẽ nào Đông Thục Lan này đang lấy lui làm tiến? Nhưng mà bước lùi này của nàng ta hình như hơi xa rồi.
Dận Chỉ thấy đôi mày thanh tú của phúc tấn nhà mình nhíu lại, liền nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Đổng Ngạc Thị vội mỉm cười:
"Không có gì, không có gì. Thiếp chỉ đang nghĩ đến Đông Giai Thị của Tứ bối lặc thôi."
"Ồ?"
Hai hàng lông mày của Dận Chỉ khẽ chau lại:
"Nàng ta làm sao?"
"Không đơn giản. Có khi bụng dạ còn thâm sâu hơn cô em trong phủ Thái tử không biết chừng."
"Là sao?"
"Khi Tứ đệ muội sinh tiểu a ca thì tay trái Đông Giai Thị bị thương. Là người khác chẳng phải sẽ tranh thủ cảm tình của Tứ bối lặc cùng sự yêu mến của phúc tấn?"
"Nàng ta không làm vậy à?"
Dận Chỉ rốt cuộc cũng có chút hứng thú.
"Tam gia có nhìn thấy nàng ta không? Vừa rồi thiếp thân đi hỏi Thúy Châu mới biết hai ngày nay Đông thứ phúc tấn kia đều không xuất hiện."
"Nói không chừng chỉ do nàng ta không thích ồn ào quá mức thôi, nàng đó, đừng cho là nữ nhân nào cũng chỉ biết tranh giành tình nhân."
"Tam gia tốt của thiếp, chàng cho rằng ai cũng chỉ thích chúi đầu vào chồng sách như chàng à? Nữ nhân gả cho người, dĩ nhiên phải tranh giành thật nhiều sủng ái, có con nối dõi, tới lúc già mới có người để nương tựa. Cũng vì lẽ đó mà thiếp mới nghĩ mãi không hiểu tại sao Đông Giai Thị lại để tuột mất một cơ hội tốt như vậy."
Đang nói chuyện thì có người đến báo Hoàng thượng sai người đem tiền cược cùng phần thưởng đến, muốn Đông thứ phúc tấn tiếp chỉ. Mọi người tự động phóng ra ngoài cửa như ong vỡ tổ, dĩ nhiên cũng có hạ nhân nhanh chóng chạy đến Hinh Thần viện báo cho thứ phúc tấn ra ngoài tiếp chỉ.
Sau khi luống cuống tay chân một hồi, Đông Thục Lan mang theo Tiểu Thúy vội vã chạy đến nhà chính của phủ Tứ bối lặc. Người tuyên chỉ là Thái tử Dận Nhưng, Bát, Cửu, Thập a ca đi theo cùng, nội dung thánh chỉ là: Vụ đánh cược của Cửu a ca Dận Đường và thứ phúc tấn Đông Giai Thị phủ Tứ bối lặc đã có kết quả, dựa theo điều lệ, Khang Hi đưa khẩu hỏa súng đang để trong cung cho Đông Giai Thị, về phần bản dịch bộ Marco Polo du ký kia của Đông Giai Thị, lão Khang rất có hứng thú, vậy nên tạm thời không trả, lão mượn đọc, khi nào đọc xong sẽ trả lại sau. Ngoài ra Khang Hi gia còn ban thưởng mười đĩnh vàng cùng một viên ngọc như ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)
RomanceCuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều Tác giả: Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm Top 100 ngôn tình hay nhất TQ Nguồn ebook.