CHƯƠNG 68: GẶP PHẢI GIẶC CƯỚP

8.7K 224 1
                                    


A Q Thục Lan buông sách xuống, ba năm trời gìn gìn giữ giữ nhưng đã hỏng rồi thì cũng không thể thay đổi được gì, bây giờ nàng chỉ có thể nhìn về phía trước, bỏ công chép lại một lần, nói không chừng còn có thể ôn cũ hiểu mới.

Nàng bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói rất nổi tiếng ấy, chỉ có điều ngay đến nàng cũng không ngờ một câu nói về sự cần kiệm lại có tác dụng ở nơi này. Trở lại vấn đề chính, nếu nàng tác phong thong thả, không vội vàng thì không chừng cũng phải tốn đến hai ba năm để sao chép.

Lúc trước Đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đã rất nhanh nhẹn cho người mang bàn cùng giá sách đến, rồi hỏi thứ phúc tấn có muốn mua lại sách mới hay không. Chỉ tiếc lúc ấy Thục Lan còn đang trong cơn giận dữ, dùng một câu "không nhọc ngài lo lắng" tiễn người ra về.

Tiểu Thúy thấy thế vội vàng kéo Khoa Nhĩ Khắc ra khỏi thư phòng, giọng hối lỗi:

"Tổng quản đại nhân thứ lỗi, tâm trạng tiểu thư đang không tốt cho nên tính tình cũng không được ổn định cho lắm, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Còn chuyện mấy quyển sách trên giá thì kỳ thật tổng quản đại nhân cũng không cần bận tâm làm gì. Suy cho cùng cũng là tiểu thư xui xẻo, Bối lặc gia đập cái nào không đập lại chọn trúng cái giá sách ấy. Mấy quyển sách trên đó đều là bút tích của tiểu thư, bên ngoài không có bán".

"Hóa ra là như vậy, khó trách thứ phúc tấn..."

Khoa Nhĩ Khắc gật đầu thông cảm.

"Nếu như Tổng quản đại nhân ngại gia chưa vừa lòng thì có thể quay lại hỏi xem tiểu thư thích những quyển sách gì, rồi lên danh sách cho người đi mua, như vậy là đẹp cả đôi đường. Ngài thấy thế nào?"

"Vẫn là Tiểu Thúy cô nương suy nghĩ chu đáo, ta xin cảm tạ trước".

Khoa Nhĩ Khắc liền chắp tay.

"Tổng quản đại nhân quá khách khí rồi".

Tiểu Thúy cũng vội vàng đáp lễ. Đêm đó, Khoa Nhĩ Khắc liền đem đầu đuôi câu chuyện hồi báo lại cho Dận Chân nghe, Tứ a ca không nói năng gì, chỉ phất tay cho phép hắn lui xuống.

Vì thế Đông Thục Lan được an tâm chép sách, Tiểu Thúy cũng nhớ ra Bối lặc gia phải đi trao trả công vụ, chắc cũng tốn thời gian hai ba ngày, tiếp qua năm sáu ngày nữa các chủ tử trong phủ cũng đi hết, tiểu thư nhà nàng chắc phải bỏ qua cơ hội đi Nhiệt Hà lần này rồi.

Một ngày, rồi hai ngày, không ngờ mười ngày trôi qua, các chủ tử trong phủ vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, lẽ nào tiểu thư nhà nàng có thể cùng đi? Nhất thời Hinh Thần uyển náo loạn thành một đoàn.

Một ngày sau khi bạn học Thục Lan hết hạn cấm túc thì đại đội cũng xuất phát, thời điểm quá khéo khiến cho người ta hoài nghi rằng có phải Tứ bối lặc vẫn luôn đặc biệt đợi bà xã của mình hay không?

Điều tất nhiên là trong nhóm người đang hoài nghi này không bao gồm Đông Giai Thị Thục Lan. Một con người đến bóc vỏ còn không tự làm, sinh nhật cũng không tự nhớ thì sao có thể chú ý tới những chuyện kiểu như Tứ Tứ có chờ nàng hay không, cho dù nàng có nghe được phong thanh thì e rằng cũng sẽ cho đó là mấy lời không đáng tin của đám người hay ghen tị.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ