Đông Thục Lan trở về phủ, hơn nữa Dận Chân còn đổi cho nàng một khu viện lớn hơn chỉ để cất vài cuốn sách, đây đều là những chuyện khiến cho toàn phủ từ trên xuống dưới phải bàn luận xôn xao, chẳng lẽ vị Đông thứ phúc tấn này lại nhân cơ hội có được sủng ái?
Song, vì việc nàng bị đuổi ra khỏi phủ, cách chức đến biệt viện vùng ngoại thành lần trước, một số người cũng chẳng xem trọng việc Đông Thục Lan lại mượn tiếng hai vị tiểu a ca để trở về phủ.
Đối với việc có thêm một căn phòng để cất sách, Thục Lan tiểu thư rất cao hứng, bằng không cái phòng khách lúc đầu kia giờ cũng phải trở thành thư viện, không thành cái dạng gì, với mình nàng thì không sao, cho dù cả phòng đầy sách cũng được, chỉ cần có một song cửa sổ lớn, có thể kê một cái bàn lớn, tiếp đó có một chỗ trống đủ để cho nàng ngủ nghỉ, đi lại.
Đây là yêu cầu về chỗ ở, nhưng mà, việc này có thể là điều bất kính với khách đến thăm, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tứ bối lặc đổi lại viện cho nàng – hắn sợ mất thể diện. Đông Thục Lan vừa đi thăm thú viện mới, vừa suy đoán.
Đáng lẽ khi Đông Thục Lan được thăng lên làm thứ phúc tấn, đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị đã phải cho thêm hai nha hoàn cùng hai nô tài vào trong viện của nàng nếu chiếu theo quy định, chẳng ngờ chưa đợi nàng mở miệng, Đông thứ phúc tấn mới nhận chức này đã bị cách chức đến biệt viện, chuyện này cũng phải trì hoãn lại.
Lần này Đông Thục Lan dọn về phủ, lại đổi sang viện lớn nên được dịp đề cập chuyện lần trước với nàng. Thục Lan đối với loại chuyện này hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết hỏi Tiểu Thúy, viện như vậy có cần phải tăng thêm nhân thủ hay không, mặc dù Thục Lan tiểu thư của chúng ta dự định làm người nhàn hạ, nhưng không dự định để cho người trong viện của mình làm người nhàn hạ, người nhàn rỗi sẽ nghĩ quá nhiều, nói quá nhiều, sau đó sẽ mắc lỗi. Mà nàng, nàng sẽ tìm một chuyện vĩ đại để làm. Đó là đọc sách.
"Tiểu Thúy này, người làm của chúng ta đủ với viện mới này không?"
"Mặc dù đây là viện lớn nhưng hẳn cũng ứng phó được. Sao vậy, tiểu thư không muốn có thêm nha hoàn hầu hạ ư?"
"Nhiều người nhiều thị phi. Nhìn chỗ phúc tấn cực khổ thế nào là biết."
"Nhưng đây là quy củ, người ngoài nếu như không biết sẽ nói xấu, cũng có thể mang đến phiền toái cho phúc tấn."
"Vậy cũng được, phúc tấn đối đãi chúng ta cũng không tệ lắm. Để cho ta nghĩ một lát."
Cuối cùng, Đông Thục Lan để lại hai nô tài, hỗ trợ xử lý sân, đảm nhận việc nặng, về phần hai nha hoàn, nàng thỉnh cầu phúc tấn đổi thành một ân điển khác, chính là nhổ toàn bộ các loại cây ở viện ban đầu của nàng đến trồng ở trong viện mới.
Mặc dù có chút kỳ quái, Ô Lạt Na Lạp Thị cũng không hỏi thêm gì, cho rằng trong viện đều là các loại hoa và cây cảnh trân quý nàng thích, nên cũng đồng ý luôn. Thật ra, Đông Thục Lan chỉ trồng vài cây thất lý hương*, huân y thảo* bốn mùa đều xanh tốt... và những loại cây này đều dùng để đuổi muỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)
RomanceCuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều Tác giả: Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm Top 100 ngôn tình hay nhất TQ Nguồn ebook.