"Hoàng thượng định mượn cớ gì?"
"Hoàng thượng bảo sẽ cho Cung Thân Vương* nhận tiểu thư làm nghĩa nữ, sau đó cho tiểu thư vào cung làm thư đồng của Tam cách cách".
*Đây là Ái Tân Giác La Hoằng Trú (Hòa Thạc Hòa Cung Thân Vương), con trai thứ năm của Ung Chính, mẹ là Thuần Khác Hoàng quý phi Cảnh thị, được Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị nuôi dưỡng, không phải Cung Thân Vương ở đầu truyện.
Thục Lan phất tay cho người lui đi, thở ra một hơi:
"May quá, ta suýt nữa thì cho rằng Hoàng thượng có bệnh thích trẻ con".
Dận Chân lừ mắt nhìn Đông Thục Lan. Trình Thi Ngữ lại tò mò vô cùng:
"Thích trẻ con là thế nào ạ?"
"Nghĩa ở mặt chữ, không có gì khác".
Hai mẹ con nàng đã quen với áp suất thấp trong phòng, nên không có cảm giác gì.
"Nếu vẫn chưa hiểu thì đọc trong cuốn tự điển Khang Hi của con ấy, tra từng chữ một rồi đem nghĩa của ba chữ đó ghép lại sẽ ra".
Trình Thi Ngữ nghiêm túc gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát rồi thật sự bò khỏi người a mã, chạy đến giá sách chuẩn bị tra từ điển. Để tiểu Thi Ngữ tiện tra cứu, cuốn tự điển Khang Hi được đặt ở độ cao vừa phải.
Đông Thục Lan luôn khích lệ Thi Ngữ tự thân giải quyết các vấn đề, kết quả không quan trọng, quan trọng là... hưởng thụ quá trình. Mặc dù thầy dạy các bộ môn khác (đặc biệt là đám người Long Khoa Đa) không tin tưởng lắm vào phương pháp giáo dục của Đông Thục Lan.
Nhưng vì Thục Lan không dạy Thi Ngữ một môn nhất định nào, thuộc vào tầng lớp nhân viên nhàn rỗi ngoài biên chế, lại không ảnh hưởng đến thái độ khi đi học của Thi Ngữ, vậy nên, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng mà lần này, hành động của tiểu Thi Ngữ lại bị ngăn cản, Dận Chân vươn tay ra bế con gái trở lại trong ngực:
"Bây giờ con còn nhỏ, không cần biết mấy thứ này".
Con gái hắn vừa bị dọa sợ, ấn tượng về Tứ nhi tử trong lòng con bé đã chịu nhiều đả kích, hắn không thể để danh dự con trai bị hao tổn thêm nữa. Có bệnh thích trẻ con?! Đường đường là Hoàng đế Đại Thanh, sao có thể bị đồn đại như thế?!
Đông Thục Lan ngồi bên cạnh trợn mắt lên nhìn, nhưng mà, thôi được rồi, nàng sẽ giúp lão gia nhà mình phân ưu.
"Lão gia tử, cậu tuổi tác đã cao, ứng đối một lúc lâu đã mệt mỏi rồi, chi bằng để Chu Lan Thái cùng Đới tổng quản thỉnh một mình Hoàng thượng di giá tới thư phòng, cùng ngài ôn chuyện, có được không?"
Nếu thấy Chu Lan Thái cùng Đới Đại rồi mà Hoằng Lịch vẫn không đoán được chuyện gì xảy ra, không dám một mình đến thư phòng, vậy thì chỉ có thể trách khi xưa lão gia tử đã chọn nhầm người kế vị, mặc dù hắn lúc trước không có nhiều lựa chọn, nhưng nhìn Hoằng Thời bây giờ xem, biết làm ăn, được mọi người yêu quý, nói chung là không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)
RomanceCuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều Tác giả: Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm Top 100 ngôn tình hay nhất TQ Nguồn ebook.