CHƯƠNG 90: CÁCH CÁCH DỰ ĐỊNH

8.5K 216 13
                                    


Mọi người mới an vị ở chính sảnh không bao lâu thì một tiểu nha hoàn tới bẩm báo rằng lão thái gia nghe nói thứ phúc tấn Đông Giai Thị tới, muốn gặp riêng nàng. Chủ tớ Đông Thục Lan đi theo nha đầu báo tin, rẽ trái rẽ phải tới ngoài cửa phòng ngủ của Đông Quốc Cương, Tiểu Thúy canh giữ bên ngoài còn Thục Lan đi theo nha hoàn vào phòng.

Đông Quốc Cương nghiêng người dựa vào đầu giường, khuôn mặt vàng vọt vì bệnh. Ông không lên tiếng, chỉ lấy tay ra hiệu cho Thục Lan ngồi xuống chiếc ghế phủ gấm kê cạnh giường. Một hồi lâu hai người đều không mở miệng.

"Đời này mã pháp đã gặp qua rất nhiều loại người, cũng không phải chưa từng nhìn nhầm một ai, mà con là một trong số đó".

Đông Quốc Cương chậm rãi nói. Mấy chuyện này không có gì đáng nói.

"Con rất thông minh, tính tình không giống a mã, lại càng không giống ngạch nương con, thế nhưng con đừng quên, không có Đông gia làm hậu thuẫn, cuộc sống của con không thể trôi qua an ổn như bây giờ. Con nên nghĩ cho kĩ mà xem".

Ông nói xong, như là dùng hết khí lực, ho khan mấy tiếng rồi phất tay cho Thục Lan lui ra. Đông Thục Lan đứng lên, khẽ nhún gối, đi tới cửa thì dừng lại:

"Trước kia mã pháp quá coi nhẹ Thục Lan, bây giờ người lại quá coi trọng".

Nói xong, nàng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, giống như muốn ngăn trở tất cả những hỗn loạn của Đông gia bên trong cánh cửa kia. Sau khi Đông Thục Lan rời đi, một nam nhân từ sau rèm đi ra. Đông Quốc Cương nhắm mắt lại:

"Cháu thấy thế nào?"

Người nọ ngồi xuống bộ bàn ghế kê trong phòng, tự ý rót cho mình một chén trà:

"Ngạch kỳ khắc (thúc thúc) nếu như hỏi chuyện lập Thái tử, thì từ sau sự việc của Đại bối lặc lần trước, Hoàng thượng đã tỏ rõ thái độ cảnh cáo tiểu chất không nên gây chuyện. Nếu như ngạch kỳ khắc hỏi ý kiến của tiểu chất về nha đầu Thục Lan thì... tính cách nó rất hợp ý tiểu chất. Không tranh giành cũng không nghĩ đến tranh giành, riêng ở phương diện này nó đã làm rất tốt, còn tốt ngoài dự kiến".

"Ngạc Luân Đại nóng nảy hấp tấp, tầm nhìn thiển cận. Pháp Hải mặc dù đầy bụng kinh luân nhưng cứ khư khư tính khí thư sinh, cậy tài khinh người. Lão Tam lại quá thành thực... Cháu bảo ta làm sao an tâm được đây?"

"Ngạch kỳ khắc..."

Đông Quốc Cương vô lực khoát tay ngắt lời Long Khoa Đa:

"Nha đầu Mặc Lan giống ngạch nương nó, thế nhưng Thái tử đã thất thế nên không trông cậy được nữa. Người có thể trông cậy được lại không đếm xỉa đến chuyện gì, một lòng muốn làm người ngoài cuộc. Cái nha đầu này... này..."

Con người vốn không chịu đựng được sự nhung nhớ. Cũng có thể là do lão thiên gia không muốn mỗ sâu gạo sống quá mức thanh nhàn, sự thật là Thục Lan đã tiến hóa từ con lười trên cây thành thư lười bám núi sách ngày này qua ngày khác, điều này tuyệt đối trái với quy luật tự nhiên.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ