Ngày hôm sau, Đông Thục Lan bởi vì hiện tại sáng sớm mỗi ngày không cần phải đến thỉnh an phúc tấn nên thường ngủ nướng, hôm nay bỗng tỉnh sớm, ăn điểm tâm, tập thể dục, sau khi đọc sách một chút, mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hơn nữa còn là một chuyện rất nghiêm trọng.
"Tiểu Thuý."
"Chuyện gì vậy tiểu thư?"
"Ta hỏi ngươi, phúc tấn không ở đây, nhưng mà bây giờ lại có Bối lặc gia, sáng sớm chúng ta có phải đi thỉnh an hay không?"
"Chuyện này... Tiểu Thúy cũng không biết. Có điều, tiểu thư, bây giờ người mới lo lắng chuyện này có phải muộn quá rồi hay không? Bối lặc gia đã đi rồi."
"Đi? Đi đâu vậy?"
"Vào triều sớm ạ. Trời còn chưa sáng Bối lặc gia đã đi rồi, đường từ nơi này vào thành cũng đâu phải ngắn."
"Vậy có trở lại không?"
Chuyện này tương đối quan trọng, nhất định phải hỏi rõ ràng.
"Bối lặc gia không nhắc đến, nô tỳ cũng không biết."
"À, vậy chút nữa ngươi đi làm sữa băng đi, tiểu thư ta muốn ăn vị dâu tây."
"Vâng... tiểu thư."
Có điều Tiểu Thúy cũng không vội vàng rời đi, lại còn rất bát quái tiến đến gần:
"Tiểu thư, người nói xem buổi tối gia có thể đến không?"
"Ai biết, ngài ấy không đến mới tốt. Ngài ấy vừa đến, thần kinh của toàn bộ người trong điền trang liền khẩn trương cao độ, đã thế còn nặn mãi không ra được một khuôn mặt tươi cười, cứ như chúng ta thiếu nợ tám trăm lượng bạc không bằng. Có điều, chắc là ngươi phải làm nhiều sữa băng một chút, cất vào trong hầm băng. Tiểu Thập Lục rất thông minh, sau khi hồi cung nhất định sẽ cho người đi làm, làm không thành, hắn lại không được ra ngoài, nói không chừng còn cho người mang sách đến đổi, đem vào trong cung."
Vừa nói xong, ngoài cổng đã báo, nói rằng Thập Ngũ a ca phái người đem sách đến. Tiểu Thúy đúng là bái phục tiểu thư nhà mình sát đất, Đông Thục Lan thì lại có một loại cảm giác giống như Đường Minh Hoàng vì Dương Quý Phi thích ăn vải mà phái người đi ngàn dặm đem vải về, lạnh quá! Thật là muốn chạy đi nơi khác!
Nàng cho người mang sách vào, nhìn qua hắn, gặp rồi, là tiểu thái giám bên người tiểu Thập Ngũ, tên là Tiểu Lộ Tử, sau đó nàng lại cho Tiểu Thúy đi làm thêm một chút kem.
"Ngày hôm qua làm còn lại không nhiều lắm, ta cho Tiểu Thúy làm lượt mới, ngươi trước tiên cứ chờ một lát. Nếu lần sau a ca muốn ăn, cứ cho người gửi thư trước, ta sẽ bảo Tiểu Thúy chuẩn bị sớm, làm món này cũng không phải đơn giản, không thể ngay tức khắc mà xong được. Nếu làm quá nhanh, ăn vào sẽ thành cứng."
"Vâng, nô tài sẽ truyền lại lời của thứ phúc tấn cho tiểu a ca."
"Tiểu Thập Lục ngày hôm qua trở về không cho người làm thử sao?"
"Thứ phúc tấn cũng hiểu rõ tính tình của tiểu a ca, không dám lừa gạt phúc tấn, hôm qua vừa hồi cung, Thập Lục a ca liền lôi kéo Thập Ngũ a ca của chúng nô tài, cho người đem bánh kem bỏ vào trong hầm băng, sau đó chờ nó đông lại. Nhưng vị này lại là vị của kem với nước, nhàn nhạt, không mềm thuần vị sữa như của thứ phúc tấn làm. Vì vậy mà Thập Lục a ca còn mất hứng một hồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)
RomantizmCuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều Tác giả: Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm Top 100 ngôn tình hay nhất TQ Nguồn ebook.