NGOẠI TRUYỆN 7: CHIẾN ĐẤU Ở TRẦN PHỦ

7.9K 189 0
                                    



Vào lúc Long Khoa Đa nghênh đón đoàn người của Càn Long vào trong phủ, Trình Thi Ngữ liền lén chạy đi tìm viện binh ở nhà sau, nàng vẫn nhớ rõ những gì Thúy Châu bảo: Nếu có mặt a mã thì Hoàng đế cũng đối phó được. Chẳng qua là, khi nàng tưởng mình chạy đủ xa rồi, liền cao giọng hô lên:

"A mã, ngạch nương cứu mạng!"

Trong lúc nhất thời, ở nhà trước, cả Long Khoa Đa lẫn đám tôi tớ đang đứng yên ở cửa đều không nhịn được trừng mắt lên, bọn họ không dám trừng Càn Long, vậy nên tất cả đều nhắm thẳng vào Lỗ Thái cùng Thúy Châu. Hoằng Lịch nhất thời cũng mất hết mặt mũi, hắn đáng sợ đến thế sao?

"Trần Thế Quan, ngươi phải bị tội gì?"

Một thị vệ bên người Càn Long lớn tiếng quát mắng. Long Khoa Đa hai gối chạm đất:

"Xin Hoàng thượng thứ tội".

"Không sao, trẫm đã quyết định, để cho Trình Thi Ngữ tiến cung".

Càn Long nói gọn gàng dứt khoát.

"Tiến cung?"

Long Khoa Đa khẽ trừng lớn mắt:

"Hoàng thượng, Thi Ngữ luận tuổi tác hay gia thế đều không đủ điều kiện để tham gia tuyển tú nữ".

"Trần các lão nói đúng, xin Hoàng thượng nghĩ lại".

Tùy tùng kia lại mở lời khuyên can, xem ra Trần Thế Quan này cũng không muốn đưa cháu gái tiến cung, đúng là thức thời. Long Khoa Đa vừa nghe xong liền khẽ ngẩng đầu, liếc người tùy tùng không sợ chết kia một cái, không biết hắn tự coi mình là Lỗ Thái hay Niên Canh Nghiêu?

Quả nhiên, Càn Long sa sầm mặt, không vui nói:

"Ngươi đứng lên đi".

Hắn cùng Long Khoa Đa đang quỳ trên đất nói qua lại hai ba câu liền bỏ qua, vung áo choàng ngồi xuống ghế thủ tọa trong phòng khách.

"Tạ ơn Hoàng thượng".

Long Khoa Đa run rẩy được người đỡ đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh, âm thầm thở hắt ra: Tiểu tử này buông tha dễ dàng như vậy sao? Xem ra tên thị vệ vừa rồi cũng có chút địa vị, chốc nữa lão phải cho người đi hỏi thăm tin tức mới được.

Diễn trò thì diễn trò, nói thế nào, Long Khoa Đa cũng được coi là nguyên lão tam triều, chỉ nói riêng tuổi đời thôi đã quá đủ để lão trở nên trầm ổn bình tĩnh, cũng không sợ vị tiểu Hoàng đế trước mặt, huống chi, lão còn có một "tiên hoàng" làm chỗ dựa, chỉ có điều lá bùa hộ mệnh này nếu không phải tình huống bắt buộc thì nhất định không được sử dụng.

"Xem ra mấy năm nay khanh sống không tệ".

Càn Long không tỏ thái độ gì, thầm đánh giá dáng người mập mạp của Long Khoa Đa hồi lâu, sau đó đột nhiên nói chuyện.

"Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, cuộc sống không có khó khăn gì".

"Trình Thi Ngữ này còn nhỏ đã biết đến luật pháp Đại Thanh, hiểu thế nào là nhân hiếu kiệt nghĩa, đều là nhờ khanh giáo dục tốt".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ