CHƯƠNG 55: NHÂN VẬT TRUNG TÂM

9.6K 247 0
                                    


Kết thúc trận tỷ thí, Hoàng đế Khang Hi chỉ hôn, định ra ngày lành, nhưng lại không phong thưởng gì cho Đông Giai Thị Thục Lan. Điều này khiến Thục Lan hơi bất an, nàng lén nhìn Tứ bối lặc và phúc tấn một cái, vừa rồi có phải nàng hơi quá đà không? Hoàng thượng mất mặt rồi sao? Hẳn là Khang Hi đế sẽ không dễ giận như vậy đâu.

Phong thưởng chỉ là chuyện nhỏ, lần này phủ Tứ bối lặc coi như là tai bay vạ gió, ý niệm duy nhất trong đầu Đông Thục Lan lúc tỷ thí là cố gắng hết sức để bảo đảm cả nhà được bình an vô sự, không có thương vong đáng tiếc. Ô Lạt Na Lạp Thị lại không lo lắng gì, vỗ tay Thục Lan an ủi, làm nàng yên tâm hơn. Gánh nặng trên vai phúc tấn giờ đã biến mất, công chúa cuối cùng đã được gả vào phủ Đại bối lặc, muốn gây sự thì cũng chẳng đến lượt nàng lo.

Trên xe ngựa, phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị tò mò hỏi:

"Thục Lan này, sao muội lại nghĩ đến việc sưu tập lời chào của mấy chục nước?"

"Thật ra... là muốn dọa người thôi".

Đông Thục Lan xấu hổ nói.

"Hả?"

"Không phải hôm nay rất nhiều người bị muội hù dọa sao?"

"Muội còn dám nói".

Ô Lạt Na Lạp Thị nghĩ đến cảnh tượng ngay cả Bối lặc gia cũng không giấu được vẻ kinh ngạc lúc ấy mà cảm thấy buồn cười, đã lâu rồi không thấy gia có vẻ mặt đó.

"Hoàng thượng sẽ không vì hôm nay xấu hổ mà..."

Đông Thục Lan vẫn không yên lòng, nàng vốn không am hiểu những chuyện phức tạp, cần suy nghĩ và cân nhắc kĩ càng như gặp người nào phải nói cái gì, làm chuyện gì.

"Yên tâm đi, Hoàng thượng sẽ không bắt tội muội vì chuyện nhỏ này đâu. Với lại muội cũng có gì nói nấy thôi mà".

"Cũng thật là, những ba mươi sáu thứ tiếng, ai tin muội có thể hiểu hết chứ".

"Đương kim Hoàng thượng không chỉ là người bác học mà còn là người ham học, luôn muốn chiêu mộ hiền tài. Đừng nói là ba mươi sáu thứ tiếng, nếu muội chỉ tinh thông một hai loại hoặc hiểu ba bốn loại thì thời gian muội nán lại phủ Tứ bối lặc cũng chẳng còn lâu đâu".

"Phúc tấn đừng dọa, Thục Lan không chịu nổi đâu, một hai hay ba bốn thứ tiếng này có bao gồm tiếng Hán và tiếng Mãn không?"

Đông Thục Lan nháy nháy mắt, theo tiêu chuẩn của phúc tấn thì có vẻ như nàng đang trong vòng nguy hiểm? Về tinh thông thì cũng không loại nào giống loại nào, ngay đến cả tiếng Hán nàng cũng đâu hiểu gì về thi từ ca phú. Còn về chuyện nghe hiểu, vung đầu ngón tay lên đếm: tiếng Hán, tiếng Mãn là từ thân thể này, tiếng Anh, không biết có ai nghi ngờ bản dịch tiếng Anh Marco Polo du kí không, tiếng Nhật, lần trước bị lộ tại nơi tỷ võ, tiếng Tây Ban Nha, hình như chưa bị ai phát hiện.

Năm thứ tiếng, vượt chỉ tiêu! Không biết Hoàng đế Khang Hi định nghĩa thế nào về tiêu chuẩn "tinh thông" và "nghe hiểu". Càng nghĩ càng bất an, nàng đang rất hài lòng về cuộc sống trước mắt, bên ngoài có Tứ gia gánh vác, trong phủ có phúc tấn đảm đương, trong phòng có Tiểu Thúy hầu hạ. Kiểu cuộc sống không phải lo ăn lo mặc, nhàn rỗi thì đọc sách, thỉnh thoảng muốn đổi gió thì chơi đùa với Thập Lục a ca như thế này, nàng tìm ở đâu được chứ?

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ