CHƯƠNG 31: TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM KHÁCH

9.9K 291 3
                                    

Tiệc đầy tháng của Hoằng Huy không phung phí phô trương như người ngoài mong đợi. Đây không chỉ vì Tứ bối lặc là người không thích bày vẽ, mà quan trọng hơn là vì bắt đầu từ tháng tư, vùng sông Hoàng Hà có lũ lụt, hàng loạt nạn dân từ Sơn Đông và Hà Nam đổ dồn về kinh thành.

Khang Hi đế lệnh cho đại thần bát kỳ chiếu theo địa phận được giao để nấu cháo cứu tế ở ba vùng ngoại thành, phái Đông Quốc Duy, Minh Châu Đẳng giám sát. Hán đại thần, phủ nội vụ cũng tổ chức cứu tế ở ba vùng trên. Tiếp đó, Khang Hi đế sai các bộ ty gửi dân đói Sơn Đông về quê nhà, dân đói Hà Nam thì do Lý Quang Địa tìm cách đưa trở về.

Chỉ tiếc, tốp này vừa đi tốp khác đã đến, giá gạo lên cao, trị an trong kinh thành cũng lâm vào báo động, lòng người hoang mang. Vì những chuyện đó mà Dận Chân phải loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, thế nên trong thời gian này, tiệc đầy tháng của Hoằng Huy cũng không tiện phô trương.

Một ngày nọ, Khang Hi và mấy vị đại thần cuối cùng cũng chọn lựa xong một loạt chính sách cho những vùng chịu thiên tai, nghe xong những báo cáo dài dằng dặc, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ ban bố chúng trên triêu đường. Khang Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, giữ Tứ Tứ lại, rồi cho tất cả lui hết.

"Lão Tứ này, Hoằng Huy có khỏe không?"

"Nhờ hồng phúc của Hoàng a mã, hết thảy đều an khang."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Ngay sau đó, lão Khang lại nhớ đến một nữ nhân to gan lớn mật, dám dùng Hoằng Huy để đánh cược – Đông Giai Thị Thục Lan phủ Tứ a ca.

"Bây giờ sắc trời còn sớm, con nói xem Đông Giai Thị của con đang làm gì? Chắc chưa đi ngủ đâu nhỉ?"

"Ơ..."

Dận Chân chợt sững người, không biết đáp sao.

"Trẫm nhớ Đông Giai Thị kia từng nói: quần áo tới đưa tay, cơm tới mở miệng, nhàn rỗi thì đọc sách, tiêu dao tự tại, đôi khi trẫm thật hâm mộ, còn có chút ghen tỵ. Cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng chẳng cần lo."

"Hoàng a mã!"

Khang Hi phất tay một cái:

"Không có gì, trẫm hiểu, thân là Hoàng đế Đại Thanh, trách nhiệm của trẫm là giúp cho con dân Đại Thanh được an cư lạc nghiệp. Trẫm nghĩ như vậy, cũng chỉ muốn nói trẫm mệt mỏi mà thôi."

"Kính xin Hoàng a mã nên vì Đại Thanh mà bảo trọng thân thể."

"Hôm nay con cũng trở về sớm đi, mấy ngày nay con mệt mỏi đủ rồi."

"Dạ."

Sau khi Dận Chân xuất cung hồi phủ, việc đầu tiên hắn làm là đến chỗ Ô Lạt Na Lạp Thị thăm tiểu a ca, chuyện này đã thành thói quen hơn một tháng nay. Phúc tấn vừa thấy Tứ bối lặc tới liền vội vàng ra nghênh đón:

"Gia hôm nay về sớm."

"Hoằng Huy thế nào? Có ngoan không?"

"Ngoan, không khóc cũng không quấy. Ngũ đệ muội bảo rằng thật giống tính cách của gia."

"Cho ta nhìn xem nào."

"Nhỏ giọng chút, đứa bé vừa uống sữa, ngủ chưa bao lâu."

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ