Chương 2

8K 91 1
                                    

Mặc dù mới hơn sáu giờ sáng, trong phòng bếp Đinh gia đã truyền ra mùi thơm của thức ăn. Bà Đinh luôn là người dậy sớm nhất, mặc dù trong nhà đã có người giúp việc, nhưng chuẩn bị bữa sáng phong phú cho các con gái là niềm vui thú lớn nhất, chuyện này từ trước tới giờ bà đều tự mình làm, cũng không giấu người ngoài.

"Chào mẹ!" Vốn là một người có cuộc sống vô cùng quy luật, đúng sáu giờ rời giường, Đinh Vũ Thiến vĩnh viễn là người thứ hai đi vào phòng ăn sau mẹ cô.

Cũng không biết là do cá tính hay bản thân là chị cả trong nhà nên có ý thức trách nhiệm, từ nhỏ cô cố gắng học hành chăm chỉ, biểu hiện ưu tú, giải thưởng xếp đầy cả tủ. Qua mấy năm du học, cô lấy bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị doanh nghiệp của Đại học Stanford. Sau khi trở về nước cô liền vào công ty nhà giúp ông Đinh một tay.

Mặc dù cha cô là ông chủ công ty, nhưng cô vẫn biểu hiện cẩn thận, không dám lười biếng.

Là chị cả trong nhà, cô thể hiện vai trò này rất thành công, cũng thật tự nhiên trở thành thần tượng trong lòng mấy đứa em gái.

"Chào mẹ, chào chị cả."

Khi Đinh Vũ Thiến sắp dùng xong bữa sáng, các em của cô cũng lục tục đi tới phòng ăn.Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, ông Đinh cũng xuất hiện ở phía cầu thang.

"Chào ba." Cô ba Đinh Vũ Như chào hỏi đầu tiên.

"Ba, hôm nay có bánh bao ba thích đó!" Vẻ ngoài ngọt ngào, cô út Đinh Vũ Du cười híp mắt hướng ba cô vẫy tay.

"Vậy sao? Thế thì tốt quá." Ông Đinh cao hứng chà xát tay, đi tới vị trí chủ gia đình ngồi xuống.

Buổi sáng sau khi rời giường, có thể nhìn thấy bốn cô con tập trung đầy đủ là chuyện ông cảm thấy vui nhất trong ngày.

Bà Đinh đem trứng ốp la đưa lên bàn sau đó cởi tạp dề ngồi xuống. Khi nghe thấy con gái nhắc đến bánh bao lại không khỏi thở dài: "Tử Hạo cũng rất thích bánh bao, nếu như nó ở đây thì thật tốt."
Mặc dù Đinh Tử Hạo chỉ là con nuôi, nhưng ông bà Đinh đều rất yêu thương anh. Nhất là bà Đinh, nghĩ đến con trai đang ở nước Mĩ xa xôi, một năm mới được gặp nó một lần liền không nhịn được mà sầu não.

"Dù có nói gì anh hai cũng không chịu trở về, không phải anh ấy ghét chúng ta chứ?". Thấy mẹ như vậy, Đinh Vũ Như nhíu mày, cũng không nhịn được thở dài theo mẹ.

"Anh làm sao ghét chúng ta được, chẳng qua là anh ấy hi vọng dựa vào chính bản thân để tạo ra thành tích". Đinh Vũ Du vẫn còn học đại học nhìn mọi người nói: "Ngày hôm qua anh ấy gửi mail cho con nói là hai tháng sau sẽ về nhà một chuyến".

"Anh con định về sao? Vậy thì tốt quá, để mẹ đi gọi điện cho nó một chút!". Nghe vậy, bà Đinh vui mừng nói.

Đinh Tử Hạo tới Mĩ học xong liền ở lại đó công tác, mấy năm nay cùng bạn bè mở công ty thiết kế phần mềm, vì công việc bận rộn nên ít về nhà thăm người thân.
"Tại sao anh ấy không gửi mail cho chị mà lại gửi cho em?". Cô hai Đinh Vũ Khiết bất mãn chu miệng hỏi.

"Bởi vì anh ấy yêu em mà!" Đinh Vũ Du vẻ mặt ngọt ngào nói.

Bởi vì việc nhận nuôi Đinh Tử Hạo cũng không phải là bí mật, cô út nhà họ Đinh vẫn luôn thầm mến người anh không cùng máu mủ, ruột thịt này, nhưng đây là bí mật của cô, cho tới bây giờ cũng chưa có ai biết. Bởi vì yêu anh, gần như mỗi ngày cô đều viết thư cho anh, chỉ vì bận rộn nên lâu lâu anh mới hồi âm cho cô.

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ