Chương 5

4.2K 86 0
                                    

Dẫm trên đôi giày cao gót không tính là cao, cô đắc ý rời đi.

Thoạt nhìn hình như là ân oán cá nhân của tổng giám đốc Diêm, thế nên anh mới không ngăn cản cô gái này rời đi? Quản lý ngơ ngẩn đứng ở một bên không biết phải làm sao.

Về phần những người ngồi trong phòng đã vô cùng nhẫn nhịn.

Bọn họ nhịn thật vô cùng vất vả.

Nhìn thấy "Diêm La mặt lạnh" bị một cô gái chỉnh đến cực kì thê thảm như thế, mọi người chỉ muốn cười ha ha.

Nhưng ông chủ đang ở trước mặt, ai dám cười ra tiếng? Ngay cả khách hàng cũng phải nhịn cười, chứ đừng nói gì đến mấy cô phục vụ.

Cho nên mọi người chỉ có thể nhịn.

Kết quả là mỗi người toàn thân run rẩy, khóe miệng co giật, gương mặt biến thành màu gan heo, thậm chí có người mặt đã chuyển sang màu tương ớt.

Nhưng mà không ai dám cười ra tiếng.

Cô gái đáng chết! Diêm Trọng Uy anh khi nào thì biến thành củ cải đào hoa? Lúc nào thì có hôn ước với phụ nữ rồi hả? Thật không thể nào hiểu nổi!

Đáng giận hơn chính là cô gái kia cầm keo xịt tóc cùng nước đá đến chỉnh anh làm anh mất mặt trước bao nhiêu người như thế mà ngay cả hình dáng cô như thế nào anh cũng không biết.

Đợi sau khi anh lau mặt xong thì Đinh Vũ Thiến đã sớm đá bay cánh cửa rời đi.

Rốt cuộc là người phụ nữ điên này từ đâu tới? Một ngày nào đó anh thề sẽ cùng cô thanh toán món nợ này!

"Mọi người tiếp tục, tôi đến phòng rửa tay một chút." Diêm Trọng Uy không sợ hãi, nhưng mà khuôn mặt anh tái nhợt, cắn răng chịu đựng sự dày vò của những viên đá lạnh, cố giữ trấn định bước ra khỏi phòng.

Hiện tại cái gì anh cũng không thể suy nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là nhanh chóng xử lý xong đống đá lạnh trong đũng quần.

Khi anh vừa ra khỏi phòng, mọi người đồng thời thở phào một cái, tiếng cười bị đè nén lập tức bùng phát.

Ha ha ha ........Hi hi hi .......

Mỗi người dường như đều cười đến chảy nước mắt, thậm chí cười đến lăn khỏi ghế, duy chỉ có quản lý quán bar là cười không nổi.

Xong đời!

Anh ta nhất thời không xem xét kĩ, mang cô gái kia vào phòng không ngờ lại gây ra tai họa, đắc tội nghiêm trọng với khách hàng lớn, về sau anh ta còn có thể làm ăn buôn bán với tập đoàn Dương Thăng sao?

Haizz, lần này chỉ sợ ngay cả chén cơm anh ta cũng không giữ được rồi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Mấy ngày sau, cuộc sống của Đinh Vũ Thiến vẫn bình thường như cũ, nhưng Nhan Dật Khải lại chậm chạp, mãi cũng không thấy đến nhà cô từ hôn.

Quái thật, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để anh ta lùi bước sao?

Đinh Vũ Thiến có rất nhiều thắc mắc, nhưng lực chú ý của cô nhanh chóng bị cuốn vào kế hoạch khuếch đại công ty.

Được ba ngầm cho phép, cô thuyết phục mấy vị nguyên lão trong công ty, chủ động hướng ngân hàng vay mấy tỷ tiền mặt để mua các máy móc thiết bị tân tiến nhất, từng bước từng bước nâng cao mức sản xuất cùng buôn bán của công ty.

Mở rộng công ty là điều vô cùng cần thiết, cô không hy vọng công ty Đinh thị vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ.

Tất nhiên, sản xuất tăng đồng nghĩa tiêu thụ cũng phải tăng theo, nếu không sẽ có hàng tồn kho và như vậy việc lưu chuyển vốn sẽ vô cùng khó khăn.

Về điểm này, cô tràn đầy lòng tin, bởi vì trước khi mua trang thiết bị, cô đã cùng khách hàng thống nhất quan điểm chỉ cần công ty bọn họ có thể cung cấp hàng hóa, cô chắc chắn sẽ thêm đơn đặt hàng. Hơn nữa ngoại trừ những khách hàng trung thành, phòng kinh doanh cũng tìm thêm khách hàng mới, một người lại thêm một người, chẳng mấy chốc mà có thêm lợi nhuận.

Nhìn số lượng đơn đặt hàng mà phòng kinh doanh trình lên, Đinh Vũ Thiến không khỏi chìm đắm trong giấc mơ đẹp. Đây là lần đầu tiên cô làm ra được một ít thành tích, có thể báo cáo với ba cô.

Reng --

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

"A lô." Có lẽ tâm tình cô hôm nay vô cùng vui vẻ nên giọng nói của cô bất giác cũng dịu dàng hơn.

Một giọng nói tùy tiện truyền vào tai cô: "Vũ Thiến, anh là Dật Khải".

"Là anh". Thật vất vả mới đợi đến khi tên sắc lang này gọi đến, Đinh Vũ Thiến hưng phấn nói to.

Thật sự là quá tốt! Cuối cùng thì tên này cũng không chịu được muốn giải trừ hôn ước với cô. Ai nói phúc đến thì ít, họa đến dồn dập? Cô bây giờ thật đúng là song hỉ lâm môn!

" Tối hôm nay em có rãnh không?"

"Có chuyện gì?" Nếu như muốn chia tay thì nói rõ ràng qua điện thoại là được, cô không muốn lãng phí thời gian với tên sắc lang này.

"Anh muốn ăn cơm với em, sau đó chúng ta cùng đi xem phim." Giọng nói của anh ta vô cùng bình thản, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chỉ vậy thôi ư?" Cô ngẩn người: "Anh.......không còn gì muốn nói với tôi sao?"

"Có, anh đương nhiên là có lời muốn nói với em." Anh ta cười đến thật quỷ dị.

"Có gì thì nói qua điện thoại đi." Cô nghĩ chắc là anh ta muốn ăn bữa cơm, xem phim xong rồi mới nói lời chia tay. Nhưng nếu muốn chia tay thì cần gì phải phiền phức như vậy? Nói qua điện thoại không phải tốt hơn sao?

Từ trước tới giờ Đinh Vũ Thiến ghét nhất là lề mề, cô luôn có thói quen giải quyết dứt khoát mọi vấn đề.

"Anh muốn nói là......" Anh ta do dự hồi lâu, giống như muốn khơi gợi sự hứng thú của cô.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em."

"Anh yêu tôi?" Cô ngây ngốc một lúc lâu.

"Tất nhiên rồi, em là vợ chưa cưới của anh, không yêu em thì yêu ai bây giờ?" Anh ta vừa nói vừa cợt nhả cười một tiếng.

"Anh có lầm không?" Theo lý mà nói, cô chỉnh anh ta thê thảm trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh ta cư nhiên còn nói yêu cô, hơn nữa còn nói chuyện nồng nàn tình cảm nữa chứ.

"Anh làm sao lầm được? Trừ khi em không phải là Tiểu Thiến đáng yêu."

Ôi trời, anh ta càng ngày càng nói những lời buồn nôn hơn.

"Anh, anh không tức giận sao?" Cô thật sự rất nghi ngờ, hoàn toàn quên mất phải kêu anh ta dừng ngay những lời nói buồn nôn ấy đi.

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ