Chương 23

3.3K 50 0
                                    

"Tôi là anh rể tương lai của em." Diêm Trọng Uy trả lời trong cơn giận.

Chẳng lẽ anh không thể tức giận sao? Đinh Vũ Thiến chưa nói rõ ràng mọi chuyện đã bỏ chạy, hơn nữa lại còn nhanh chóng quyết định lấy một người khác, thật là muồn chọc anh tức chết mà.

"Anh, anh rể?" Đinh Vũ Như ngớ người.

Cô không phải đã có một anh rể rồi sao? Người này sao lại.... .....

"Anh đừng có nói bậy!" Nghe thấy anh tự động giới thiệu bản thân, Đinh Vũ Thiến vô cùng hoảng sợ liền chặn ngay lời anh đang định nói: "Anh tới đây làm gì? Không phải tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao?"

"Có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một chút không?" Diêm Trọng Uy nhìn Đinh Vũ Như gật đầu một cái, ngụ ý muốn cô rời đi để hai người nói chuyện riêng với nhau.

Đinh Vũ Như nuốt nước miếng, vội vàng quay lại nhìn Đinh Vũ Thiến một cái, muốn xác định xem chị mình có đồng ý nói chuyện một mình cùng với người đàn ông bỗng nhiên chạy đến tự nhận là "anh rể" cô hay không.

"Không sao đâu. Em đến chỗ thợ chụp ảnh chờ chị, lát nữa chị sẽ qua." Đinh vũ Thiến vỗ vỗ bàn tay của em gái, quyết định cùng anh ta nói cho rõ ràng, để anh ta dẹp ngay cái ý niệm điên rồ này trong đầu.

Đinh Vũ Như ngoan ngoãn gật đầu, mang theo tất cả lo lắng trong lòng rời đi.

Đợi em gái đi xa, Đinh Vũ Thiến lập tức hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

Đinh Vũ Thiến miễn cưỡng chính mình phải bình tĩnh đối mặt với anh.

Cô chọn cách gửi thư để nói cho anh biết quyết định của mình bởi vì cô sợ khi đối mặt với anh bản thân sẽ mất đi khống chế, vẻ mặt không giấu được mà tiết lộ tâm sự cho anh biết.

Chỉ là mấy ngày sau, cô dần tỉnh táo, khôi phục chút tự chủ của mình.

"Tôi tới để lấy lại một thứ."

Anh bước về phía cô, chỉ chừa một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

"Anh Diêm, phiền anh nói rõ ràng một chút." Cô nhíu mày, cho rằng anh tới đây để tính nợ cũ: "Tôi đã dùng thân thể của mình chuộc tội rồi, đã sớm không còn nợ nần gì với anh, xin anh đừng dùng lí do này tới làm phiền tôi."

Anh chầm chậm nói: "Em nợ tôi một lời giải thích."

"Giải thích?" Cô ngơ ngác không hiểu. Chẳng lẽ cô hiểu lầm cái gì sao?

"Cái gì mà chúng ta không hợp?" Anh sưng mặt lên.

Thì ra là.... ....

Anh thật sự tới tìm cô tính sổ, mà lại chỉ vì một lí do chia tay.

"Được rồi." Nếu anh muốn cô giải thích, cô liền cố gắng nói cho anh nghe vậy: "Tôi nghĩ chúng ta không có tình cảm gì với nhau. Hơn nữa mỗi người chúng ta đều có một mối quan hệ cần chịu trách nhiệm."

"Không có tình cảm?" Giọng nói của anh đầy vẻ châm chọc: "Tôi không thích Lí Nguyên Du, em cũng không thích Nhan Dật Khải, vậy thì chúng ta cần gì phải chịu trách nhiệm!"

"Làm sao anh có thể nói như vậy được?" Nhớ tới Lí Nguyên Du đang mang thai, cô không khỏi tức giận: "Anh cùng Lí Nguyên Du đã cái đó....cái đó vậy mà còn nói không chịu trách nhiệm!"

Anh cũng không chịu yếu thế mà nói lại: "Tôi và em cũng cái đó, cái đó vậy tại sao em không muốn tôi chịu trách nhiệm?"

"Tôi không phải nói cái đó!"

"Vậy em nói cái nào?"

"Tôi là nói......." Cô cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp để tránh tiết lộ bí mật Lí Nguyên Du đang mang thai. Cô đã quyết định giúp cô ấy rồi thì phải giúp tới cùng.

"Tóm lại là cô ấy rất thích anh, cũng rất cần anh. Anh không thể rời bỏ cô ấy, nếu không lương tâm tôi sẽ vô cùng áy náy."

"Em muốn nói về chuyện cô ta mang thai?" Anh nói thẳng vào mấu chốt vấn đề.

"Anh biết rồi?" Cô kinh ngạc nhìn anh.

Diêm Trọng Uy xác nhận suy đoán của mình, Lí Nguyên Du quả là bịa đặt chuyện mang thai để li gián tình cảm của anh và cô.

"Làm gì có chuyện đó!" Anh khinh thường bĩu môi: "Cho đến bây giờ tôi còn chưa chạm vào cô ta, thì làm sao cô ta có thai? Nếu cô ta thật sự mang thai, thì đứa trẻ đó cũng không phải của tôi."

Cái.....cái gì? Anh không chạm vào cô ấy?

Cô ngẩn người.

"Thế nào? Không tin à?"

Chẳng lẽ cô hi vọng anh có quan hệ với người con gái khác?

" Tôi.... ..." Cô không nói nên lời.

Để biết Lí Nguyên Du mang thai thật hay giả là chuyện vô cùng đơn giản, đến bệnh viện siêu âm là biết liền. Hơn nữa nếu thật sự có đứa bé thì nó có phải là con anh hay không chỉ cần đi xét nghiệm ADN là sẽ rõ. Cô biết chắc chắn anh sẽ không nói dối cô, nhưng mà cô thực sự vô cùng kinh ngạc.

Ngày đó ở quán cà phê, nhìn Lí Nguyên Du khóc lóc vô cùng đau đớn, chẳng lẽ là giả?

Đến bây giờ cô thật sự vẫn chưa dám tin.

Chẳng lẽ cô quá ngốc nghếch, ngốc nghếch đến nỗi bị lừa mà vẫn còn che giấu giúp người ta?

"Em đúng là vô cùng ngốc nghếch!" Anh thật sự có chút tức giận: "Mục đích của cô ta vô cùng đơn giản chính là muốn em chủ động rời khỏi tôi, mà em lại ngốc đến nỗi đi tin lời nói của cô ta. Chuyện quan trọng như vậy tại sao em không trực tiếp đến hỏi tôi ?"

"Tôi....." Cô ấp úng không nói thành lời.

Từ trước đến

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ