Chương 7

4.8K 82 1
                                    

Người đàn ông đầu tiên!

Chuyện này thật sự khiến cô khổ sở, nếu như anh ta không mở bình thì ai biết trong bình có gì chứ. Một câu nói như vậy lại đánh trúng vào nỗi đau của cô.

"Anh!" Cô tức đến phát run: "Anh gọi điện tới có việc gì?"

"Tôi tìm cô còn có chuyện khác sao?" Anh thấp giọng cười một tiếng: "Tối nay chỗ cũ, không gặp không về."

"Anh nói cái gì? Tôi.... ......."

Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại vang lên những tiếng tút tút........Anh ta đã cúp điện thoại.

Có lầm hay không? Chỉ một cuộc điện thoại liền bắt cô tới phục vụ anh ta?

Đến giờ, Đinh Vũ Thiến ngay lập tức chạy đến chỗ Diêm Trọng Uy.

"Anh xem tôi là cái gì? Gái gọi ư?" Cô dĩ nhiên biết mục đích anh ta gọi mình đến. Cô không thể nào không đến vì anh ta đang nắm trong tay sự sống còn của công ty. Cô sợ nếu cô không đến thì công ty sẽ phải đóng cửa.

Diêm Trọng Uy dựa vào ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, thưởng thức bộ dạng tức giận của cô.

"Có bao nhiêu mỹ nữ muốn bò lên giường của tôi, tôi còn chưa đồng ý đâu!" Mới nếm thử mùi vị ngọt ngào của cô, anh có chút quyến luyến, vì vậy bỏ qua ý nghĩ thử một lần rồi đá bay, lần nữa gọi cô tới.

"Nếu ai có hứng thú, anh cứ gọi họ tới, không cần làm phiền đến tôi". Lấy tay chỉ vào anh, cô tức giận la to.

Con người này là một người tự cao tự đại, là một con heo đất, anh ta tưởng ai cũng muốn tới phục vụ anh ta sao? Nếu không phải vì công ty , anh ta cho rằng cô sẽ chủ động hiến thân ư?

"Thế nào, cô không muốn lên giường với tôi sao?" Trong giọng nói của anh mang theo vài phần tiếc nuối, nhưng mà biểu tình trên mặt thì coi đó là chuyện bình thường.

Anh biết cô đối với mình không thể nào quên, mùi vị đêm đầu tiên và tất cả của anh, thậm chí cả đời này cũng không quên được.

"Tôi nghĩ cũng chẳng nghĩ, chứ nói gì đến từ 'muốn'". Cô cắn răng nghiến lợi nói.

"Nhưng mà tôi thực sự nhớ cô đến sắp chết rồi. Chỉ cần cô dùng thân thể ngọt ngào của mình giết chết tôi , tôi sẵn sàng chết trên người cô." Anh cười vô cùng gian trá, không nghĩ tới một con người từ trước đến giờ lạnh lùng như anh lại có giọng điệu bỡn cợt này.

Cô gái này luôn luôn có thể khiến anh bày ra những vẻ mặt từ trước đến nay anh chưa từng thấy.

"Làm sao anh có thể.... ...... ..." Cô muốn chỉ trích lời anh ta vừa nói, không muốn tiếp tục cùng cãi vã, muốn cùng anh ta vạch rõ ranh giới.

"Tôi đã dùng thân thể của mình chuộc tội rồi, từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, anh không cần đến quấy rầy tôi."

"Tôi có nói là tôi đã tha thứ cho cô rồi sao?" Anh quyết định ăn vạ cô thêm lần nữa.

"Này, như vậy là sao?" Cô ngạc nhiên không hiểu.

"Cô phải hầu hạ tôi cho đến khi tôi hết giận mới thôi". Anh cũng chưa xác định là nếu như không thấy cô nữa sẽ thế nào, nên tạm thời cứ kéo dài thời hạn ra trước đã.

"Anh là tên bỉ ổi vô liêm sỉ, là người nói mà không giữ lời." Cô hết sức tức giận, không nghĩ tới tỗng giám đốc của một công ty lớn lại là một kẻ lật lọng như vậy, còn muốn ép một cô gái như cô.

"Tôi từng nói chỉ muốn cô một lần thôi sao?"

"Anh!" Cô cứng họng.

Đúng là anh ta có nói cùng cô lên giường, nhưng chưa từng nói qua muốn lên mấy lần.

Anh mở tay ra, trên mặt đều là biểu hiện thắng lợi.

Cô không thể tưởng tượng trên đời này lại có người mặt dày đến thế. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô đều sống an nhàn sung sướng, làm một đại tiểu thư chính hiệu. Muốn cô mặt dày chủ động hướng người đàn ông này hiến thân, tự hạ thấp giá trị con người của mình, trở thành bạn trên giường của anh ta sao?

"Nếu không phải công ty Đinh thị sắp đóng cửa, cô tưởng rằng tôi sẽ gặp cô à?" Anh đưa ra con át chủ bài, không sợ cô không theo ý mình.

"Anh....anh thật là quá đáng! Tại sao có thể dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp phụ nữ, không sợ bị thiên lôi đánh sao?"

Cô đã giận đến mức có suy nghĩ muốn giết anh rồi.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu". Đời này anh chưa bao giờ cười đến hạ lưu như vậy.

"Đến đây đi, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nói nhảm nữa."

Anh đi tới cầm lấy cánh tay cô, cứng rắn đem cô giam cầm trong ngực anh.

"Không muốn, anh buông tôi ra." Dính sát thân hình cao lớn cùng với dục vọng khổng lồ của anh, cô xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng cô bị những ngón tay anh mạnh mẽ áp chế ở phía sau, cô chỉ có thể liều mình giãy giụa.

"Đừng không biết trái phải". Anh từ từ cởi nút áo trước ngực cô: "Cô biết tôi sẽ không thả cô ra, cũng như cô không thể cự tuyệt tôi."

Anh nheo mắt nhìn nơi đẫy đà lộ ra của cô: " Sao cô không im lặng giao bản thân mình cho tôi, cô biết tôi có thể cho cô những gì mà, không phải sao?"

Lời nói này giống như lời cảnh cáo, cô bỗng nhiên ngừng giãy giụa.

Đúng vậy cô có cách gì cự tuyệt anh đây? Cự tuyệt có thể khiến anh thay đổi ý định sao?

Quay đầu, cô khổ sở nhắm mắt lại.

"Đây mới là cô gái ngoan của tôi." Nhìn thấy cô không giãy giụa nữa, anh mỉm cười gỡ mắt kính của cô xuống, sau đó bắt đầu trêu đùa trên người cô.

Lặng lẽ chịu đựng tất cả, thân thể cô bắt đầu có phản ứng.

Dục vọng to lớn, khiến cho cô thở gấp không ngừng, cả người run rẩy, cô đã không phân biệt rõ là mình bị thuần phục hay bị uy hiếp dưới sức quyến rũ của anh.

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ