Chương 14

3.4K 53 0
                                    

Hết lần này tới lần khác, giọng nói của anh giống như thôi miên, khiến người khác không thể nào không nghe theo, giống như không nghe theo lời anh thì mình chính là một đứa trẻ ngang ngược.

Cũng không biết anh nói có đúng hay không, thế nhưng bị dọa bởi khí thế của anh cô vẫn ngoan ngoãn leo lên, để cho anh cõng xuống núi.

Trở lại tiệm cơm, Diêm Trọng Uy lập tức gọi phục vụ mang đá lên, anh dùng khăn lông bọc đá lạnh chườm cho cô.

"Như thế nào? Có thoải mái hơn chút nào không?" Nắm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, anh dùng khăn lông nhẹ nhàng mát xa vùng bị sưng cho cô.

"Tốt hơn nhiều rồi". Mặc dù hai người đã có quan hệ thân mật, nhưng khi anh chạm tay vào mắt cá chân của cô cũng khiến cô không nhịn được mà đỏ mặt.

Kể từ khi cô bắt đầu tự tắm rửa, chưa từng có người sờ vuốt mắt cá chân cô, nhưng bây giờ nó lại được một người đàn ông cầm trong tay xoa bóp. Vì thế cô không được tự nhiên mà vặn vẹo thân thể, khi bàn tay anh vuốt ve qua lòng bàn chân thì không nhịn được run rẩy. Nhất thời, khuôn mặt cô càng trở nên đỏ hơn.

"Chân cô sưng rất to, tạm thời không thể mang giày cao gót". Anh hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của cô, chuyên tâm xem xét vết thương cho cô.

"Vậy sao?" Cô xấu hổ không biết phải nói như thế nào.

Haizzzz, người đàn ông này muốn bá đạo có bá đạo, nhưng lại hết sức thành thục, chững chạc. Về mặt này lại hoàn toàn hơn hẳn vị hôn phu của cô. Diêm Trọng Uy không có vẻ cợt nhả, trên khuôn mặt đều là biểu hiện nghiêm túc, chính vì như vậy mới khiến người khác tin tưởng anh một cách vô điều kiện.

Nếu như vị hôn phu của cô có được một phần chững chạc như vậy, có lẽ cô sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân kia.

Trời! Cái quái gì vậy? Cô thế mà lại đem hai người này so sánh với nhau!

Cô cho rằng anh chỉ là đang tức giận, khi nào hết giận, anh sẽ thả cô đi không chút lưu luyến. Coi như cô thích anh thì sao? Cùng lắm anh cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cô, tương lai giữa hai người căn bản sẽ không có bất kì mối quan hệ nào.

"Ừ, có thể". Anh giúp cô dán miếng cao tiêu sưng, giúp cô mang dép, cẩn thận không làm cô bị đau.

"Đi bộ phải cẩn thận, nếu không sẽ bị trật lại." Anh phủi tay đứng lên, bộ dạng đại công cáo thành ( việc lớn đã xong), sau đó hướng cô dạy bảo.

Cô ngây ngốc nhìn nhất cử nhất động của anh, phát hiện hóa ra anh cũng có vẻ mặt ôn nhu như vậy. Người đàn ông này không phải coi cô là nơi trút giận sao? Nếu đã như vậy, sao anh ta lại phải chăm sóc cho cô như vậy?

Nghi ngờ trong lòng cô càng ngày càng nhiều.

Nếu như anh ta chán ghét cô, chắc chắn sẽ vứt cô ở trên núi, đó mới là sự trừng phạt, tại sao lại phải mất công cõng cô xuống núi, thậm chí thay cô trị thương nơi mắt cá chân.

Cô không thể nào quên hình ảnh cả người anh ướt đẫm mồ hôi khi cõng cô xuống núi, mặc dù cô rất nhẹ chỉ có hơn bốn mươi kí nhưng mà cõng đi trên một đoạn đường núi dài đó lại là cả một vấn đề.

Anh .......có chút nào thích cô hay không?

Nghĩ đến việc này khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng. Trời, rốt cuộc là cô đang suy nghĩ cái gì đây? Chẳng qua là nhìn thấy anh chăm sóc cô cẩn thận như vậy nên cô mới sinh ra cảm giác mong đợi với anh. Cho dù hai người có tình cảm thì sao chứ? Nếu cô có thể cùng với vị hôn phu giải trừ hôn ước thì cũng không thể đảm bảo rằng anh ta sẽ chịu chia tay với bạn gái.

Những thứ ảo tưởng lãng mạn kia không thể nào trở thành sự thật được, cô chỉ tự tìm thêm phiền não cho bản thân mà thôi.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh không nhịn được hỏi.

"Không, không có gì". Giờ phút này mặt của cô đã đỏ như trái cà chua chín.

Cảm tạ ông trời đã không cho anh khả năng nhìn thấu tâm tư người khác. Nếu để cho anh biết cô đang suy nghĩ gì, cô tình nguyện đâm đầu tự sát.

"Bây giờ đi thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền xong chúng ta liền quay về nhà." Anh nhanh chóng thu xếp ổn thỏa.

"Trở...trở về nhà?" Cô hôm qua mới tới mà bây giờ đã phải đi về.

"Chân cô bị thương nên về nhà nghỉ ngơi, chẳng lẽ cô còn muốn ở lại chơi sao?"

"Nhưng mà.... ......."

Mặc dù anh nói đúng nhưng cô không muốn nghe theo sự sắp xếp của anh! Ngay cả ba cô cũng chưa bao giờ ra lệnh cho cô như vậy.

"Không nhưng nhị gì hết, tôi nói về nhà là về nhà". Ánh mắt anh bắn ra tia nhìn đáng sợ: "Người bị thương thì không được tùy hứng, bất kể cô có đồng ý hay không tôi cũng sẽ đưa cô về." Anh lại bắt đầu bày ra bản tính bá đạo, không cho phép cô mở miệng phản bác. Anh thế mà lại đem hai từ "tùy hứng" dọa cô.

Nhưng bây giờ cô không cảm thấy tức giận. Phát hiện ra anh quan tâm tới cô, lần đầu tiên trong cơ thể cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ