Chương 9

3.5K 62 0
                                    

Bóng đêm tối tăm, trên bầu trời không có bất kì ngôi sao nào.

Diêm Trọng Uy ngồi ở phòng khách. Ngôi nhà này trừ ba ngày có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp một lần, bình thường cũng chỉ có mình anh ra vào nơi đây. Hệ thống an ninh vô cùng bảo mật và hiện đại, tuyệt đối an toàn, nếu dùng để hẹn hò bí mật thì đây quả là một nơi lí tưởng.

Đinh Vũ Thiến ngồi an vị trên ghế sofa, trong lòng không ngừng lo lắng.

Diêm Trọng Uy đưa mắt nhìn, cô vô cùng mất tự nhiên, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Từ lúc vào cửa đến giờ cô chỉ cúi đầu im lặng, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với đôi mắt tràn đầy ý cười của anh.

Người đàn ông này ngay cả thời gian để cho cô bình tĩnh, tỉnh táo cũng không cho.

"Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?" Anh hỏi.

"Rồi." Cô gật đầu một cái.

"Hiện tại đổi ý vẫn còn kịp." Anh lên tiếng nhắc nhở cô.

"Tôi.... ......." Nếu như cô không suy nghĩ kĩ thì cũng sẽ không tới đây: "Tôi chỉ có một yêu cầu."

"Cô nói đi."

"Tôi hi vọng anh không để lộ chuyện này ra ngoài." Nếu như để cho mọi người biết được cô dùng thân thể mình để đổi lấy đơn đặt hàng, đời này của cô cũng không cần làm người nữa rồi.

Chẳng cần biết lí do của cô là gì, cùng khách hàng lớn của công ty lên giường, sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cô sẽ khiến Đinh gia phải hổ thẹn, cha cô cũng sẽ tăng huyết áp mà không thể nào giảm xuống được.

"Đây là ân oán cá nhân, người ngoài không cần biết".

Chuyện này truyền ra ngoài thì hình tượng của anh và công ty cũng bị ảnh hưởng, huống chi anh chỉ muốn dạy dỗ cô, không phải phá hủy cô, cho nên vô luận là thế nào, trên danh nghĩa cô cũng là vợ chưa cưới của Nhan Dật Khải, cho dù anh không quan tâm thanh danh cuả cô cũng phải bận tâm đến tình anh em.

Nhận ra cô khẩn trương và bất an, anh bày ra bộ mặt quan tâm khó thấy: "Có muốn uống một chút rượu để thả lỏng không?"

Dù anh đang mỉm cười nhưng hoàn toàn không trấn an được tâm tình của cô.

Vừa nghĩ đến việc sắp xảy ra, cô hận không thể đánh mình bất tỉnh, tỉnh lại toàn bộ nhục nhã sẽ kết thúc, cô không cần phải đối mặt với nó trong lúc tỉnh táo.

"Không cần." Cô lắc đầu, cô không cần uống rượu, chỉ cần mọi chuyện mau chóng kết thúc để cô có thể nhanh nhanh rời khỏi đây.

"Nếu vậy.... ......." Anh bước đến sofa cầm một cái túi đưa cho cô: "Cô phải thay nó."

"Đây là....." Cô nhận lấy túi đồ, tò mò liếc mắt nhìn. Trong túi là một bộ váy ngủ voan mỏng đỏ tươi, sờ vào hết sức mềm mại.

Khi cô nhận ra rằng đó chính là đồ lót, thì gương mặt tái nhợt nhất thời đỏ lên. Y phục như thế ngay cả chạm qua cô cũng không muốn, nói gì đến mặc vào.

"Tại sao muốn tôi mặc cái này?" Cô buồn bực hỏi.

Chuyện ngày hôm nay chỉ xem như là một cuộc giao dịch, cô có cần thiết phải ăn mặc như yêu tinh để tới dụ dỗ anh ta không?

"Bộ dáng này của cô không thích hợp. Không có một người đàn ông nào có hứng thú đối với một xử nữ già". Anh nhăn mày khinh thường cô, giống như đi guốc trong bụng cô vậy.

Bắt bẻ cô là việc đầu tiên trong kế hoạch, thật ra anh khá thích những cô gái ăn mặc đoan trang, những cô gái ăn mặc diêm dúa không phải là khẩu vị của anh.

Cái gì? Xử nữ già? Cô tự động dâng tới cửa, anh ta còn ghét bỏ.

Lòng tự ái yếu ớt bị tổn thương, cô nói: "Nếu như không hài lòng với tôi, anh cũng không cần phải miễn cưỡng mình."

"Hôm nay là cô đến cầu cạnh tôi, cô không nghĩ ra cách gì khiến tôi hài lòng, vậy giao dịch này của chúng ta lập tức hủy bỏ, điều kiện mà chúng ta đã thỏa thuận sẽ không có hiệu lực."

T T! Cô thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Cô chẳng những phải cùng người đàn ông này lên giường, mà cô còn phải làm cho anh ta có hứng thú muốn lên giường với cô.

Chuyện đã đến nước này, cô không thể nào bỏ chạy được, như vậy thực không có nghĩa khí. Hiện tại việc duy nhất cô có thể làm là tự thỏa hiệp, tận lực thỏa mãn người đàn ông này, sau đó mang đơn đặt hàng đã mất trở về.

Cắn răng,cô ngoan ngoãn cầm túi lên.

"Đi đâu để thay đồ?"

"Ngay tại chỗ này." Anh vòng tay trước ngực, bày ra điệu bộ chờ xem kịch vui.

Không phải là muốn cô biểu diễn một màn thoát y trước mặt anh ta đấy chứ?

"Nhanh lên một chút!" Anh cố ý thúc giục cô.

"Anh!" Đây rõ ràng là muốn làm cô mất mặt. Cô chắc chắn tối nay là lúc anh nhục nhã cô, còn về phần lên giường thì cũng không nhất thiết.

Diêm Trọng Uy anh không phải người hễ thấy con gái thì đều có thể lên giường, anh cũng không phải là sắc lang, chỉ là thỉnh thoảng anh cần dùng họ để phát tiết thôi.

"Cô có thay hay không?" Anh nhếch mày lên, những lời nói ra tràn đầy sự uy hiếp.

"Tôi không muốn thay ở đây." Cô kiên trì nói.

"Như vậy cũng được."

Nghe anh nói lời này cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng sự kiên trì của mình rốt cục đã thành công.

"Nếu cô không muốn thay ở đây cũng được thôi, tôi sẽ tự mình thay cho cô."

Thái độ của anh vô cùng kiên định khiến người khác không thể không tin rằng anh sẽ làm thật.

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ