Chương 19

3.5K 75 0
                                    

May mà cô không sao. Ngoại trừ sắc mặt còn tái nhợt, mọi thứ đều không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, tâm tình anh mới bình ổn.

"Anh đến đây làm gì?"

Anh ta như một du hồn. Cô lên núi nghỉ phép anh ta liền đuổi theo lên núi, bây giờ cô ở bệnh viện dưỡng bệnh, anh ta lại vẫn có thể tìm đến tận đây được. Ngoại trừ trức giận, cô hoàn toàn coi thường sự lo lắng của anh đối với cô.

"Tôi đặc biệt tới thăm em." Anh nhấc chân, trực tiếp đến mép giường ngồi xuống.

Đến thăm cô? Anh ta mà tốt bụng đến vậy sao? Không phải là có ý đồ bất chính gì với cô ở đây đấy chứ? Nơi này là phòng bệnh riêng, chỉ cần khóa trái cửa, không ai có thể biết được bên trong xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây cô không khỏi co rụt cơ thể, nhanh chóng tìm đường chạy trốn. Người đàn ông này luôn luôn lấy nhục nhã cô làm thú vui, cô không thể không đề phòng.

"Nếu không có chuyện gì thì mời anh đi cho, tôi còn phải nghỉ ngơi." Vì an toàn của bản thân mình, cô lập tức đuổi khách.

"Tôi chỉ ngồi một lát, sẽ không mất nhiều thời gian." Anh cúi người về phía cô, nhẹ nhàng thay cô kéo phần cổ áo ngủ bị lật, cũng không hề đụng vào người cô.

Anh dựa vào quá gần khiến thần kinh cô vô cùng căng thẳng, cô theo bản năng giữ lấy áo: "Tôi đang dưỡng bệnh, không thể cung cấp phục vụ đặc biệt được. Chẳng lẽ ngay cả một bệnh nhân mà anh cũng không bỏ qua?"

"Em khẩn trương cái gì?" Anh cười nhạo một tiếng: "Tôi tới đây là để thăm bệnh."

"Tôi rất khỏe, không cần anh tới thăm."

"Rất khỏe ư? Vậy tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như thế?" Anh vốn cho rằng cô uống thuốc ngủ tự sát.

"Người nào làm chuyện ngốc nghếch hả? Tôi chỉ là không ngủ được nên mới uống thêm mấy viên." Chỉ vì một chuyện đơn giản như vậy sao ai cũng cho rằng vì cô nghĩ không thông?

"Tại sao lại không ngủ được?" Anh tiếp tục truy hỏi vấn đề.

"Không liên quan đến anh!" Mặc dù đúng là có liên quan đến anh nhưng mà cô không muốn thừa nhận.

"Chuyện không liên quan đến tôi sao?" Anh thực sự hoài nghi trừ anh ra còn ai có thể mang đến cho cô phiền phức như vậy?

"Anh đừng dát vàng lên mặt mình nữa." Để tránh tiết lộ tâm sự trong lòng, cô cố gắng nói sang chuyện khác: "Anh tới thăm tôi làm gì? Có phải đến để xác định xem món đồ chơi của anh đã chết hay chưa, sau đó tiếp tục tính kế khác phải không?"

"Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi em." Anh âm thầm tính toán việc đầu tiên là lấy đươc sự tha thứ của cô, sau đó sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

Nói xin lỗi?

Lời nói của anh ta khiến cô cảm thấy giật mình. Người đàn ông này uống nhầm thuốc hay sao mà lại mở miệng nói muốn nhận lỗi với cô? Chỉ là với một câu xin lỗi thì chẳng có tác dụng gì cả.

"Xin lỗi ư? Sao tôi dám nhận chứ!" Cơn giận của cô vẫn còn chưa hết: "Ngàn lỗi, vạn lỗi đều là do tôi, là tôi có mắt như mù mới có thể đắc tội với tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi! Tôi không cần lời xin lỗi của anh, chỉ mong rằng sau này anh giơ cao đánh khẽ, từ nay đừng tìm tôi gây phiền phức là tôi đã vô cùng cảm kích rồi."

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ