giờ cô đều đặt công việc lên hàng đầu, đối với chuyện tình cảm cô thật sự không hiểu biết nhiều. Biết được Lí Nguyên Du mang thai, cô chỉ nghĩ phải tránh xa anh, vì cô không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.
"Cô ấy, cô ấy là bạn gái anh, tôi làm sao biết được các người......không, không có.... ....." Qua một lúc lâu cô mới có thể nói ra một câu không hoàn chỉnh, gương mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua.
Hai người bọn họ chỉ mới gặp mặt mà anh đã muốn cùng cô lên giường, huống chi Lí Nguyên Du là bạn gái chính thức của anh, người nào có thể tin rằng bọn họ còn "trong sạch" trong khi hai người họ đang qua lại với nhau chứ? Cô thục sự không hề nghĩ tới khả năng này.
"Em cùng Nhan Dật Khải sắp kết hôn, tại sao cũng không có, không có.... ........." Anh học cách nói chuyện của cô để chế nhạo cô.
"Chuyện này, sao có thể đánh đồng với nhau như vậy được!" Cô cắn môi.
Cô không thích Nhan Dật Khải nên cố ý giữ một khoảng cách với anh ta, mà Lí Nguyên Du với anh thì khác, cô ta muốn gần anh còn không kịp nữa là, làm sao có thể tránh xa anh cơ chứ!
"Tại sao không thể?" Anh cười nhạt: "Em cho rằng tôi là một người đàn ông tùy tiện có thể lên giường với bất cứ ai sao? Với lại cũng không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm cho tôi không kìm nén được."
Những lời nói này rõ ràng ám chỉ trong mắt anh, cô có một vị trí đặc biệt quan trọng.
Trong lòng cô vô cùng cảm động và sung sướng.
"Tôi đã nói hết rồi, bây giờ em vẫn còn muốn gả cho Nhan Dật Khải sao?" Anh đem tay cô nắm chặt trong bàn tay mình, nghiêm túc hỏi cô.
Cô giống như bị dội một chậu nước lạnh, đột nhiên tỉnh táo lại.
Việc chuẩn bị kết hôn cũng đã tiến hành đến giai cuối, làm sao cô có thể nói 'không' với Nhan Dật Khải?
Lúc này mà mở miệng cự tuyệt anh ta, chẳng những làm anh ta khó chịu mà còn đả thương lòng tự trọng của anh ta. Vị hôn phu của cô mặc dù đào hoa nhưng không phải là một tên bại hoại không có đầu óc, cô thật sự không đành lòng làm tổn thương anh ta.
"Chưa vào lễ đường thì chưa tính là trễ. Bây giờ em nói 'không' vẫn còn kịp!" Diêm Trọng Uy giống như nhìn thấu băn khoăn của cô, vì vậy mở miệng khuyên nhủ: "Biết rõ mình sẽ không hạnh phúc, sao lại còn ép mình đi vào ngõ cụt? Nếu như em cảm thấy thật sự có lỗi, vậy thì nên nói rõ ràng với Nhan Dật Khải, miễn cho anh ta lại cưới một người phụ nữ không yêu mình về nhà, chẳng những em tự hại bản thân mà còn hại cả đời anh ta nữa."
Lời nói này giống như suy nghĩ trong lòng cô, chỉ là cô không có dũng khí để nói ra.
"Không cần lo lắng, tôi sẽ ở bên em, cùng em đối mặt với vấn đề này." Anh hi vọng người phụ nữ mình yêu có thể dũng cảm nói 'không; với cuộc hôn nhân mang tính trói buộc này.
Một lát sau, cô gật đầu đồng ý.
Hạnh phúc của cô suýt chút nữa đã biến mất, lần này cô tuyệt đối sẽ không đễ dàng buông tay.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Trọng Uy, sao cậu lại ở đây?" Khi Nhan Dật Khải từ phòng vệ sinh trở về nhìn thấy Diêm Trọng Uy thì không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Chẳng lẽ cậu cùng Nguyên Du cũng tới đây chụp ảnh cưới?"
Sau một lúc, Nhan Dật Khải tự cho là mình đã hiểu, cười nói.
"Cái này.... ...." Vốn chuẩn bị nói ra sự thật, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt người bạn này anh cảm thấy có chút khó khăn: "Khụ, khụ......Tôi tới là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Anh hắng giong nói.
"Có chuyện gì mà gấp gáp như vâỵ, có thể nói từ từ mà. Tớ cùng tiểu Thiến cũng đang chụp hình."
Để tránh cho anh ta bị đả kích quá lớn, Diêm Trọng Uy cùng Đinh Vũ Thiến đứng cách nhau một khoảng, cho nên anh ta không cảm thấy có gì bất thường.
"Là như vậy." Diêm trọng Uy một lời nói hết: "Tôi cùng Vũ Thiến yêu nhau, chúng tôi chỉ hận là mình gặp nhau quá trễ. Hi vọng cậu giải trừ hôn ước, thành toàn cho chúng tôi."
Lời nói này giống như sét đánh giữa trời quang, khiến Nhan Dật Khải vô cùng sững sờ.
Vị hôn thê của anh lúc nào thì học anh lăng nhăng rồi?
"Rất xin lỗi, đến lúc gần kết hôn tôi mới nói cho cậu biết chuyện này." Mặc dù biết mình vô lí nhưng mà giọng nói vẫn chứa sự bá đạo: "Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, bất luận cậu có đồng ý chia tay cùng Vũ Thiến hay không thì cô ấy vẫn là của tôi. Sau này có còn muốn làm bạn với tôi hay không thì tự cậu quyết định."
Anh ta còn có thể quyết định như thế nào được nữa?
Nhan Dật Khải không nhịn được cười khổ.
Anh ta hiểu rất rõ cá tính của Diêm Trọng Uy, người này đã coi trọng thứ gì thì không dễ dàng buông tay, huống chi vị hôn thê của mình lại đang nhìn người ta đắm đuối, trong mắt không hề có anh ta, có đồng ý hay không cũng chỉ là một câu nói, làm sao có thể thay đổi sự thật trước mắt này.
"Hai người hạnh phúc là được rồi, tớ làm sao có thể không đồng ý chứ?" Nếu cùng Đinh vũ Thiến chia tay là điều không thể tránh khỏi thì anh ta quyết định phải dứt khoát một chút, đối với cô mà cứ một mực không chịu buông tay chỉ làm người khác cảm thấy anh ta đáng khinh: "Thua cậu tớ tâm phục khẩu phục, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi, tớ không có gì để nói."
"Dật Khải, anh.... ........" Nghe Nhan Dật Khải sảng khoái đáp ứng, trong lòng cô không ngừng đan xen cảm kích cùng áy náy: "Tôi thật sự xin lỗi."
"Ngàn lần đừng nói như vậy." Nhan Dật Khải thở dài: "Anh biết rõ anh luôn kém cỏi nên lúc nào cũng khiến em muốn chia tay với anh, người nên nói xin lỗi là anh mới phải."
Anh ta dịu dàng cười: "Hai người đi đi, tớ muốn yên tĩnh một chút!"
Diêm Trọng Uy tưởng rằng Nhan Dật Khải là một người vô cùng coi trọng danh dự, xảy ra xung đột giữa hai người là điều không tránh khỏi, không nghĩ tới mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi, chẳng cần nói đến lời thứ hai Nhan Dật Khải liền chủ động từ bỏ, khiến anh cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Nhưng mà anh cũng không nghĩ nhiều, bây giờ anh chỉ muốn tìm một chỗ để được ở riêng cùng cô mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Ficción GeneralDiêm Trọng Uy anh khi nào biến thành củ cải đào hoa, có hôn ước với phụ nữ rồi hả? Thật không thể hiểu nổi! Cô gái này cầm "keo xịt tóc" cùng "nước đá" chạy đến khách sạn chỉnh anh. Để cho anh phải chịu đựng hình phạt dính nước đá lạnh tàn khốc trướ...