Chương 8

4.1K 61 0
                                    

"Nói giỡn cũng phải có giới hạn." Cô thật sự rất tức giận: "Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thăng, tại sao lại có thể vô lễ như vậy. Anh có quyền gì mà nhục nhã tôi?"

Cô không thể nào tiếp nhận đề nghị của anh ta được. Đối với cô mà nói, việc dùng thân thể để giao dịch là một chuyện vô cùng hoang đường. Cô thừa nhận mình thật sự có lỗi, nhưng đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, sẽ không nghiêm trọng đến mức muốn cô phải "lấy thân báo đáp" chứ?

"Tôi không nói đùa, cũng không nhục nhã cô." Khuôn mặt anh rất nghiêm túc, chứng tỏ anh không hề đùa giỡn .

"Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để mặc người khác nhục nhã mình mà không chút nào phản kháng, và anh cũng không ngoại lệ."

"Chỉ có mình cô không chịu được khi bị người khác nhục nhã thôi sao?" Anh hỏi lại.

Ngay trước mặt nhân viên và khách hàng, cô gái xa lạ này trút toàn bộ khay đá lạnh vào quần anh thật sự là một điều nhục nhã lớn nhất từ khi anh chào đời đến giờ phải chịu.

Nghe vậy sự tức giận của cô chợt giảm đi một nửa.

Anh ta giống như một nhân vật ngồi ở trên cao nhìn xuống, lòng tự ái dĩ nhiên cao hơn so với người bình thường, lại càng sĩ diện hơn so với người bình thường. Vì vậy cô đành tìm cách để vỗ về tâm tình của đối phương.

"Tôi thật sự xin lỗi đã làm anh phải khó xử như vậy". Cô cúi đầu nhận lỗi, bày tỏ thành ý của mình: "Không thì tôi đăng báo nhận sai với anh vậy có được không?"

"Đăng báo nhận lỗi ư? Như thế chẳng phải sẽ càng nhiều người biết chuyện cười của cô và tôi hay sao?" Anh cười nhạo một tiếng.

"Vậy thì phải làm gì mới khiến anh hết giận?" Cô phiền não nhíu mày.

"Không phải vừa rồi tôi mới nói sao." Anh lạnh nhạt nói:" Cùng tôi lên giường, những thứ khác miễn bàn."

"Anh........"

Người đàn ông này rõ ràng là ăn miếng trả miếng, muốn dùng phương thức ghê tởm đó để nhục nhã nhằm trả thù cô.

"Anh thân là tổng giám đốc của một công ty lớn thì nên khoan dung, độ lượng chứ? Huống chi chuyện xảy ra là do tôi nhầm lẫn, anh là một người đàn ông chẳng lẽ không cần có phong độ?" Cô dùng lời nói kích thích anh, muốn anh từ bỏ ý tưởng buồn cười đó, sau đó tiếp tục hợp tác cùng Đinh thị.

"Phong độ? " Anh cười lạnh một tiếng.

"Nếu tôi không có phong độ thì bây giờ cô đã nằm dưới người tôi rồi, tôi không ép buộc cô mà để cho cô lựa chọn, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ tôn trọng cô?"

Cô nắm chặt tay kích động nói: "Anh lợi dụng đơn đặt hàng uy hiếp tôi, cái này so với ép buộc có gì khác nhau? Đây mà được coi là tôn trọng à?"

Anh nhếch mày lên:" Đối phó với một cô gái làm nhục tôi như vậy, đó đã là điều cực hạn mà tôi có thể làm".

"Nhưng mà.... ........."

Cô đang muốn tiếp tục kháng nghị, không ngờ tới anh đột nhiên vươn tay lấy mắt kính trên mặt cô xuống.

"Này, anh đang làm gì vậy?" Trước mắt bỗng nhiên trở thành một mảnh mơ hồ, cô kinh hoàng sờ soạng bốn phía: "Mắt kính của tôi đâu? Đem mắt kính trả lại cho tôi!"

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ