Ngồi trong phòng làm việc, Đinh Vũ Thiến vội vàng xử lí công việc, nhưng đôi mắt lâu lâu lại liếc về phía chiếc điện thoại.
Trong lòng cô mơ hồ mong đợi Diêm Trọng Uy gọi điện thoại hỏi thăm cô, quan tâm xem vết thương của cô ra sao. Nhưng sự mơ hồ trộn lẫn với chờ mong lại biến thành một nỗi sợ hãi. Cô sợ anh gọi đến với mục đích muốn cùng cô lên giường, nếu như vậy thì làm sao cô chịu nổi đây?
Chỉ là sự mong đợi của cô không thành sự thật, sợ hãi cũng không kéo dài. Chuyện này đã qua hơn một tháng, vết thương của cô cũng hồi phục phân nửa. Trong thời gian này cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì cả.
Diêm Trọng Uy không gọi điện thoại tới cũng không hỏi thăm cô, càng không có bất kì đòi hỏi gì. Dường như ân oán giữa hai người đã kết thúc.
Có lẽ anh ta đã hết giận, cho nên không đến tìm cô gây phiền toái. Cô nên tỉnh mộng thôi, vì thích anh là do cô tự nguyện. Đều do cô suy nghĩ nhiều quá! Cho dù là người xa lạ, khi thấy người khác gặp nạn thì cũng sẽ ra tay tương trợ thôi, huống chi cô và anh cũng coi như có chút quen biết.
Một sự mất mát xuất hiện ở trong lòng nhưng đồng thời cũng khiến cô thả lỏng, thật may mắn khi anh ta không đến làm phiền cô nữa, cuộc sống của cô lại có thể quay trở về quỹ đạo vốn có.
Cốc! Cốc!
Hai tiếng gõ cửa rất nhỏ cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô nhẹ nhàng nâng mắt lên, hai tiếng "mời vào" chưa ra khỏi miệng, đã nhìn thấy gã họ Nhan đẩy cửa vào hướng cô vẫy vẫy.
"Hey, tiểu Thiến thân ái!" Bước chân nhẹ nhàng, Nhan Dật Khải xách túi lớn, túi nhỏ quà tặng đặt lên bàn làm việc của cô.
"Anh cuối cùng cũng trở về!". Cô tức giận trừng anh ta một cái.
Nhan Dật Khải tuy là cậu hai của tập đoàn Hướng Vinh, nhưng gánh nặng quản lí kinh doanh công ty đều đặt lên anh hai của anh ta, vì vậy anh ta mặc dù không cần phải làm việc cũng có tiền để ăn chơi, cùng gái đẹp phong lưu, tiêu dao tự tại mỗi ngày.
Hơn một tháng trước, anh ta lợi dụng việc ra nước ngoài khảo sát, mang theo đàn bà phong lưu khoái hoạt. Mặc dù trong lòng cô biết rõ ràng, bất quá vì chuyện công ty bận rộn đến sứt đầu mẻ trán( nguyên văn nha), căn bản là không có thời gian chú ý tới anh ta. Hôm nay anh ta trở lại thật đúng lúc, cô có thể cùng anh nói chuyện giải trừ hôn ước.
"Những cái này đều là quà anh mua cho em." Ở nước ngoài vui sướng chơi đùa gần một tháng, anh không quên mua quà mang về trấn an vị hôn thê của mình.
"Để đó." Cô chỉ chỉ ghế salon bên cạnh.
Haiz, đợi Diêm Trọng Uy gọi điện thoại không được, lại đợi được tên củ cải đào hoa họ Nhan này. Suy đi tính lại khiến cô không khỏi thất vọng thở dài.
"Lâu như vậy không thấy, em có nhớ anh không?" Để bày tỏ lòng nhớ nhung của mình đối với vị hôn thê, anh chuẩn bị dâng cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.
Mặc dù thái độ của cô đối với anh vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà anh đối với vị hôn thê này vô cùng hài lòng. Bởi vì cả ngày bận rộn làm việc, Đinh Vũ Thiến không có quá nhiều thời gian nói chuyện cùng anh. Cho dù sau khi kết hôn, anh tin rằng mình bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ cô cũng không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
General FictionDiêm Trọng Uy anh khi nào biến thành củ cải đào hoa, có hôn ước với phụ nữ rồi hả? Thật không thể hiểu nổi! Cô gái này cầm "keo xịt tóc" cùng "nước đá" chạy đến khách sạn chỉnh anh. Để cho anh phải chịu đựng hình phạt dính nước đá lạnh tàn khốc trướ...