Q.1 - Chương 1: Người Đàn Ông Kiêu Ngạo

20.3K 306 36
                                    


"So với tất cả những người đàn ông ở xung quanh em, tôi là hoàn mỹ nhất, em không được phép đưa ra bất cứ lý do nào cự tuyệt bước vào thế giới của tôi." – Tiêu Tự Trần

***

Mặt trời đã khuất sau ngọn núi nhưng vẫn cố gắng tỏa ra những ánh sáng bỏng gắt cuối cùng của một ngày, toàn bộ thành phố Kỳ được bao phủ bởi một màu vàng kim rực rỡ trông giống như một con thú đang ngủ say.

Ngày đầu tiên của tháng sáu, nhiệt độ đạt đến mức 28 độ.

Tần Khanh ngồi ở trong xe, hai tay đặt trên tay lái, trong lòng hơi khó chịu.

Nguyên nhân một phần cũng là do trời nóng, lại nhằm ngày Quốc Tế Thiếu Nhi nên giờ tan tầm tắc đường khá nghiêm trọng.

Lúc trước chỉ cần mất nửa tiếng thì hôm nay hơn hai tiếng đồng hồ mới về đến cư xá, đến nơi thì trời đã nhá nhem tối.

Dưới ánh đèn đường le lói, Tần Khanh nhìn một chiếc taxi vượt qua mặt cô dừng trước cổng cư xá, chắn ngang lối vào, xe của cô đành phải đứng lại chờ.

Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút chiếc taxi chẳng thấy động đậy,

Tần Khanh nhấn còi xe vài cái, không thấy hiệu quả. Cô cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh bước xuống, gõ cửa xe taxi.

Tài xế nghe âm thanh liền quay kính xe xuống, lộ ra gương mặt nhăn nhúm đầy khó chịu. Giọng nói có chút thô lỗ: "Chuyện gì?"

Tần Khanh chỉ chiếc xe của mình đang đậu phía sau: "Chú có thể nhường một chút được không, xe tôi không vào được."

Tài xế vô thức quay về phía sau liếc một cái: "Cô ở trong khu cư xá này sao?"

Tần Khanh gật đầu.

Đối phương nói tiếp: "Vậy nhờ cô giúp vị khách ngồi phía sau đây trả tiền đi!", giọng đầy oán giận, "Ngồi taxi có mấy đồng mà đòi quẹt thẻ! Thật không hiểu là đầu óc nghĩ thế nào nữa!"

Vừa nghe dứt lời, tầm mắt của Tần Khanh dời về hàng ghế sau lưng tài xế.

Ánh sáng lờ mờ che hơn phân nửa thân người, cô nhìn ra vị khách này là một người đàn ông, đầu tóc gọn gàng, hai chân thon dài vắt chéo.

Anh ta cầm chiếc thẻ trên tay trong một không gian chật hẹp.

Dường như phát giác ra được Tần Khanh đang nhìn mình, anh ta nhướng mắt. Tần Khanh vội vàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Bao nhiêu tiền?"

Tài xế xòe tay: "28 đồng!"

"Chờ một chút!"

Tần Khanh quay về xe lấy ví, rút ra 30 đồng, trong khi cô quay trở lại taxi, người đàn ông đã xuống xe, đứng nghiêm chỉnh ở phía bên ngoài.

Tần Khanh không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tiền trả tài xế.

Cũng chẳng thèm đếm tiền, người tài xế quay sang nói với người đàn ông kia, thanh âm bực bội: "Mày cho rằng đang ở đâu chứ! Không có tiền mà cũng bày đặt ra khỏi nhà!"

Sau đó đạp chân ga phóng đi mất, để lại hai người vẫn đứng yên tại chỗ.

Người đàn ông kia dường như chẳng nghe thấy gì; về phần Tần Khanh, cô cảm thấy hơi lúng túng.

Nữ pháp y thiên tài -  Thiên Định Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ