Q.1 - Chương 12: Tôi Là Trợ Lý Tần

4.7K 125 1
                                    


Cánh cửa phòng tắm từ từ khép lại, Tần Khanh rốt cục cũng có thể phá lên cười.

Cô phát hiện tên đàn ông Tiêu Tự Trần này tuy thông minh, tỉ mỉ nhưng cũng rất ... đáng yêu!

Lúc làm việc là một nam thần cao ngạo, lúc đề nghị món ăn thì tao nhã quý tộc, lúc phá án thì kiêu căng tự phụ ... nhưng ẩn sâu bên trong cũng có hơi hướm 'bệnh thần kinh'!

Trong tiềm thức của anh, anh ghét người nào coi thường mình, nhưng lại không muốn tự khoe khoang, đành dùng mấy phương thức kỳ quái để công phá những ý nghĩ cực đoan của người khác khi nhận xét về mình.

Thí dụ như hôm nay anh dùng năng lực phá án chuyên nghiệp của mình để nói cho cô biết ...

Anh có tư cách tham gia điều tra hai vụ án này, không những thế mà còn là đầy đủ tư cách.

Đáy mắt Tần Khanh tắt hẳn ý cười khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tiêu Tự Trần bước ra. Anh liếc nhìn Tần Khanh một cái, sau đó đứng cách xa cô ba mét, vươn ngón tay chỉ xuống sàn nhà.

Trong lòng cô nảy sinh dự cảm không ổn, lập tức nhớ tới chuyện mình muốn nói với Tiêu Tự Trần.

Người đàn ông trông thấy ánh mắt của Tần Khanh nhìn mình, anh liền chỉ tay xuống phía dưới, cằm hất lên, tốc độ nói chậm rãi: "Áo, quần, quần lót, cô đều cầm chúng nó ném xuống sàn!"

Ánh mắt Tần Khanh dừng lại trên chiếc quần lót màu đen một lúc, sau đó liếc qua bộ quần áo Tiêu Tự Trần đang mặc trên người, nhớ đến chiếc quần lót cô cầm vừa nãy vẫn, bàn tay vẫn còn cảm giác bỏng rát, một làn sóng mạnh đập vào tim cô.

Tần Khanh âm thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị cùng Tiêu Tự Trần nói chuyện một cách rõ ràng.

"Giáo sư Tiêu, có mấy chuyện tôi nghĩ chúng ta phải thảo luận cho rõ."

Tiêu Tự Trần nhấc chân, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó anh chậm rãi bước đến bàn ăn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đống tàn dư sau khi đã đánh chén no nê, không hề ngồi xuống mà đứng một bên lạnh lùng mở miệng: "Cô cần bao lâu?"

"Hả???", Tần Khanh chưa hiểu, rồi ngay lập tức đáp lời: "Rất nhanh, không mất nhiều thời gian!"

Tiêu Tự Trần nhấc cằm đánh giá Tần Khanh một chút: "Được rồi! Đến phòng ngủ tôi nói chuyện!"

"Không cần ..."

Tần Khanh lập tức từ chối, tại sao nói chuyện phải đi đến phòng ngủ????

"Nhưng đã qua thời gian ngủ trưa của tôi, tôi muốn bù lại", Tiêu Tự Trần chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, lông mi sụp xuống rõ rệt.

Tần Khanh cúi đầu cân nhắc thiệt hơn, suy nghĩ một chút: "Được! Vậy chúng ta bàn bạc sau vậy!"

"Nói ngay bây giờ!", Tiêu Tự Trần ngữ khí như đinh chém sắt, "Nếu không tôi ngủ cũng không yên!"

"Được!"

Tần Khanh mím mím môi, ngón tay thon dài chỉ đống quần áo ngổn ngang trên nền đất, sau đó nhìn về phía Tiêu Tự Trần.

"Tôi cho rằng mình cần giới thiệu kỹ về mình một chút!"

Tần Khanh nở nụ cười, rồi từ từ nói tiếp: "Tôi 25 tuổi. Là một phụ nữ khỏe mạnh, xu hướng tình dục bình thường, là một người hoàn toàn độc thân."

Nữ pháp y thiên tài -  Thiên Định Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ