Sau khi nhận được tin báo của cảnh sát, nửa tiếng sau người thân của nạn nhân mới chạy đến Cục cảnh sát thành phố. Hai ông bà lão độ chừng năm mươi mấy tuổi gào thét khóc than bên cạnh thi thể đứa cháu trai của mình.Tần Khanh đứng phía sau lưng bọn họ. Đã gặp qua nhiều chuyện sinh ly tử biệt nhưng lần nào trong lòng cô cũng đều có cảm giác bi thương.
Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, vốn dĩ đầu tháng chín này sẽ tung tăng bước vào lớp một vậy mà ... giờ đây lại nằm một mình trong nhà xác lạnh lẽo.
Ông lão còn nhớ đứa cháu nói muốn đi mua một chiếc cặp hình robo, muốn ba mẹ đến đón khi tan học, muốn nhận được nhiều phiếu bé ngoan, muốn làm đứa trẻ ngoan nhất. Nhưng tất cả đã kết thúc. Chỉ hơn hai mươi bốn giờ trước tên tội phạm đã cướp mất đi hơi thở của đứa bé. Không biết nó có biết mình sắp chết không? Không biết nó có nhìn thấy rõ tướng mạo của hung thủ hay không?
Dáng người lọm khọm của ông lão gục trên vai đứa cháu trai nấc nghẹn cứ quanh quẩn bên tai Tần Khanh.
Cô không muốn nghe nữa, lúc này trong lòng cô dâng tràn cảm xúc phẫn nộ.
Cô nhíu chặt mi rời khỏi nhà xác, trở về phòng giám định. Bước đến bàn làm việc của mình cô mới nhớ ra toàn bộ đồ đạc của mình đã được chuyển đi rồi. À ... cô quên mất mình đã qua làm việc cho Tiêu Tự Trần.
Tần Khanh nhấc chân về phòng của Tiêu Tự Trần, trên đường gặp Tề Lục đang xuống lầu.
Nhìn thấy Tần Khanh, Tề Lục ngẩn người, đảo mắt nhìn cô. Bây giờ anh mới chú ý hôm nay phong cách ăn mặc của cô rất ... trang trọng ... rất khác với phong cách thường ngày.
Ánh mắt Tề Lục trở nên thâm trầm, anh mím môi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Pháp y Tần đã nghiệm thi xong rồi sao?"
Tần Khanh gật đầu: "Đã cho người thân đến đón về!"
"Ừ!", Bước được vài bước anh đột nhiên chựng lại, "... Đừng quá đau buồn ... dù sao ... việc cũng đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách dốc toàn lực truy bắt hung thủ."
Tần Khanh nhìn Tề Lục bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Trên mặt cô hằn rõ hai chữ 'Mất mát' như vậy sao?
"Tôi hiểu mà!", Tần Khanh khẽ cười, gương mặt rạng rỡ. "Cám ơn Đội trưởng Tề!"
"Đừng khách sáo!", Tề Lục quay người rời đi.
Cửa phòng làm việc rộng mở, ánh mặt trời chiếu sáng qua lớp cửa kiếng trên cửa sổ sát đất, mang lại cảm giác ấm áp cho cả gian phòng.
Tiêu Tự Trần đang ngồi tựa lưng vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi. Anh đã cởi mũ, lộ ra mái tóc đen dày mềm mại, đường nét gương mặt ôn hòa tươi sáng, không hề giống với vẻ cao ngạo thường ngày.
Tần Khanh nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt liếc về phía chiếc bàn làm việc được kê đối diện với bàn của anh. Vừa đi được vài bước đã nghe giọng trầm thấp của Tiêu Tự Trần truyền tới.
"Mấy giờ rồi?"
Thì ra anh chưa ngủ, Tần Khanh giơ tay nhìn đồng hồ: "Mười hai giờ hai mươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ pháp y thiên tài - Thiên Định Phong Lưu
RomanceKhi trên thế giới này, những người biết Tiêu Tự Trần đều tôn anh ấy là đại thần. Nhưng chỉ có Tần Khanh, qua tìm tòi phân tích kỹ càng mới biết được anh thực chất chính là một 'Kiêu ngạo trung khuyển hoàn mỹ' Lần đầu gặp mặt, anh ấy sẽ ôm hai tay, h...