Q.1 - Chương 16: Cô Không Phải Người Ngoài

4.8K 123 0
                                    


Tần Khanh đoán Ty Lạc gọi món lẩu hải sản là cho Tiêu Tự Trần. Quả nhiên đúng như vậy. Lát sau, Ty Lạc đề nghị nhân viên phục vụ đặt nồi lẩu trước mặt Tiêu Tự Trần.

Người đàn ông kia đang đắm mình trò chơi 2048 phiên bản mới nhất nhàn nhạt ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, tiện thể quay sang nhìn về phía nồi nước lẩu đỏ chót trước mặt Tần Khanh, nhíu mày hỏi: "Cô muốn ăn món này?"

Tần Khanh không ăn được cay nhiều, nhưng mức độ này thì cũng không hề gì nên gật gù: "Được!"

Tiêu Tự Trần mặt sầm, giơ tay ra hiệu gọi phục vụ, chỉ vào nồi lẩu đỏ chót đó: "Đổi cho tôi y như thế kia!"

Không quan tâm thái độ của Tần Khanh, Tiêu Tự Trần lại khoát tay, dặn dò: "Không cần đổi, lấy thêm một phần giống của tôi cho cô ấy!"

Tần Khanh nhìn Tiêu Tự Trần ra lệnh nhân viên phục vụ, cô đưa mắt nhìn Ty Lạc.

Ảnh đế đang tựa thành ghế nghịch điện thoại di động, yên tĩnh như một bức tranh.

Không dám làm phiền, Tần Khanh đành mở miệng nhìn Tiêu Tự Trần nói: "Giáo sư Tiêu, anh không cần phiền toái như vậy, tôi có thể ..."

"Ừ! Tôi không cảm thấy phiền!"

Tiêu Tự Trần trả lời rất nghiêm túc, sau đó lại lấy điện thoại chơi tiếp.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa của nhân viên phục vụ vang lên, ánh mắt anh mới chuyển sang cô, cau mày nói một cách nghiêm túc: "Cô đừng ăn cùng với cậu ta. Cậu ta tô son đó!"

Ngữ khí của Tiêu Tự Trần rất nghiêm túc, giống như là muốn nói ...

Cô không được ăn cùng với cậu ta, cậu ta mắc bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm.

Cô thầm nghĩ Thật ra tôi cũng tô son mà.

Con người này mắc bệnh ưa sạch sẽ ... Không biết làm sao Ty Lạc có thể kết bạn được với anh ấy. Dựa trên tình hình thực tế, khả năng 'Đồng tính' của hai người bọn họ là không thể xảy ra ... Tiêu Tự Trần có vẻ như không thể chịu đựng nổi Ty Lạc ...

Nghe Tiêu Tự Trần nói vậy, Ty Lạc cũng không ngẩng đầu. Tần Khanh đành hóng cổ đà điểu chờ người phục vụ mang thức ăn đến.

Vài phút sau nhân viên phục vụ đem lên đủ loại thức ăn. Ty Lạc buông điện thoại xuống, nhìn những món ăn tươi ngon, gật gật đầu: "Cám ơn!"

Mấy nhân viên được Ảnh đế Ty Lạc nói tiếng cám ơn liền cười híp mắt, luôn miệng nói Không có chi! Không có chi ... Vốn dĩ muốn mượn cớ để xin chữ ký, ai ngờ bị Tiêu Tự Trần xen ngang.

Anh đứng dậy, vuốt thẳng âu phục, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ lạnh giọng: "Chỗ rửa tay ở đâu?"

Nhân viên phục vụ bị khí chất lạnh như băng của người đàn ông này dọa sợ, trong chớp mắt quên mất việc xin chữ ký, giơ tay ra hiệu dẫn đường cho Tiêu Tự Trần: "Xin mời đi lối này!"

Trước khi đi, anh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Tần Khanh rồi nhìn sang người ngồi đối diện cô, Ty Lạc, đáy mắt đầy ẩn ý ...

Nữ pháp y thiên tài -  Thiên Định Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ