Q2 - Chương 69: Bởi vì Angle

3.1K 63 0
                                    


Tần Khanh á khẩu không nói được câu nào. Tiêu Tự Trần đưa mắt nhìn sang, rồi dùng một ngón tay chìa nội y tới trước mặt Tần Khanh: "Cô không mặc?"

Dứt lời, cặp mắt lại đăm chiêu nhìn vào bộ ngực Tần Khanh đang nằm bên giường.

Tần Khanh lập tức thu tay bên hông lại, khuỷu tay khẽ chống lên giường, lật dậy, "Đương nhiên mặc rồi, cái này..."

Tần Khanh cảm giác mình nhất định bị điên mới cùng một người đàn ông thảo luận về vấn đề mặc hay không mặc đồ lót, hơn nữa người đàn ông này lại còn đang cầm trên tay đồ lót của cô.

"Đây là cái mới, lúc sáng tìm đồ lôi nó ra luôn."

Tần Khanh nói xong nhanh chân bước xuống giường đi về phía Tiêu Tự Trần. Áo ngực màu trắng nằm phất phới trên ngón trỏ của anh, trông thật phóng đãng; thế nhưng vẻ mặt của anh cực kỳ tự nhiên, đôi mắt trong suốt. Tần Khanh muốn  banh não.

Hai mươi lăm năm đây là lần đầu tiên có một người đàn ông cầm nội y của mình, mà kẻ đó lại còn cầm chỉ bằng ngón trỏ nữa chứ.

Tần Khanh bất chấp vết thương trên tay, chìa tay ra giựt lại. Tiêu Tự Trần tất nhiên sẽ không theo ý muốn của cô, anh thu ngón tay trỏ đang cầm nội y về, ánh mắt anh nhìn Tần Khanh một cách nghiêm túc, lạnh lùng lên tiếng: "Không nhớ tay cô bị sao à?"

Tần Khanh đứng trân trân một chỗ chứng kiến anh ta bỏ tất cả đồ lót cô vào trong túi con. Được một nửa, bàn tay Tiêu Tự Trần chợt khựng lại, nhìn lướt Tần Khanh, ngữ khí đầy thâm thúy: "Thực sự thì màu trắng không hợp với cô."

Tần Khanh không còn gì để nói, cô quay phắt người ra khỏi phòng ngủ, để lại cho Tiêu Tự Trần một bóng lưng mảnh khảnh.

Tiêu Tự Trần nhíu mày, lại quay đầu nhìn một lượt phòng ngủ, cật toàn bộ quần áo Tần Khanh vào hành lý rồi ra ngoài theo Tần Khanh.

Nasser đã nấu cơm xong, Tần Khanh ngồi trên salon nhìn dáng vẻ bận rộn của Nasser, khóe miệng nở nụ cười, nệm phía bên cạnh cô lún xuống, người đàn ông lên tiếng: "Cười cái gì?"

Giọng điệu đầy nghi hoặc của Tiêu Tự Trần truyền đến, Tần Khanh vẫn tiếp tục nhìn bóng lưng của Nasser, chỉ chỉ tay: "Tôi đang cười Nasser."

"Cậu ta làm sao?" Tiêu Tự Trần nhìn theo phía hướng ngón tay của Tần Khanh, Nasser đang cầm chén đĩa dọn thức ăn trong phòng bếp.

Tần Khanh lắc đầu: "Cảm thấy anh ta rất lợi hại. Còn trẻ như vậy mà đã là trung tá rồi, mà lại còn biết nấu cơm." Nói đến đây Tần Khanh dừng lại, quay đầu nhìn thoáng Tiêu Tự Trần, ngữ khí khiêu khích: "Có bao nhiêu đàn ông biết làm cơm cơ chứ!"

Đây bên cạnh có một người đây, thuê trợ lý mà còn được bao cơm.

Tiêu Tự Trần nghe vậy liền cười xùy, tựa lưng vào ghế sô pha, vẻ mặt mệt mỏi: "Cha mẹ của anh ta khi còn sống đều đứng hàng thượng tá, hy sinh vì đất nước Syria, thế nên Nasser được phá lệ mà đề bạt thẳng lên trung tá."

Tần Khanh sững người, quay đầu về phía Tiêu Tự Trần, rồi anh lại nói: "Dĩ nhiên không thể không không nhận sự nỗ lực của bản thân Nasser. Cậu ấy không tệ, cũng coi như khá ưu tú."

Tiêu Tự Trần vừa dứt lời, Nasser bước đến mời hai người dùng cơm, Tiêu Tự Trần đứng lên, ghé sát vào tai Tần Khanh, lại nói: "Thực ra thì, tôi cũng biết biết nấu cơm."

Tần Khanh đột nhiên ngẩng đầu, người đàn ông ấy đã đi lướt qua cô từ khi nào.

Tiêu Tự Trần biết nấu cơm?

Vớ vẩn!

Đại thiếu gia cả đời được nuông chiều mà cũng biết nấu cơm?

"Chị dâu nhỏ, ăn cơm thôi!" Giọng nói đầy phấn khích của Nasser truyền tới, anh ta đứng trước bàn ăn, tầm mắt xuyên qua bả vai Tiêu Tự Trần nhìn về phía Tần Khanh, vẫy vẫy tay, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tiêu Tự Trần đã quá quen thuộc với nụ cười này rồi. Sinh nhật anh năm đó, Nasser cũng nở nụ cười như thế này, tự tay đưa tặng cho anh chiếc ví tiền làm quà sinh nhật. Thế nhưng anh không dùng đến nó, vì nó đã bị hư khi anh bỏ quên nó trong máy giặt. Không phải lần này đến Syria để gặp cậu ta thì chắc cả đời này anh cũng quên mất có chiếc ví này.

Khi ấy lẫn hiện tại Tiêu Tự Trần đều không thích tham gia tiệc tùng, nhưng lần đó bạn bè đã tổ chức, anh chỉ còn cách ngồi ngoan ngoãn mà nhận lãnh.

Ánh mắt Nasser lúc đó đầy chờ mong, chỉ chỉ món quà: "Cậu không mở ra xem à?"

Tiêu Tự Trần khẽ lắc đầu: "Về tôi sẽ xem, ví tiền không phải đều như nhau sao?"

"Đương nhiên không giống rồi! Chiếc ví này rất đặc biệt."

Tiêu Tự Trần không muốn nhiều lời với tên này, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn trừng trừng anh mở chiếc ví ra, ngay lập tức cả trai lẫn gái đứng phía sau đều la hét thất thanh khi nhìn thấy ảnh ở trong chiếc ví.

Nasser sau đó bị mọi người xúm vào đánh thảm thương, Tiêu Tự Trần nghe thấy có người la lối anh ta: "Nasser, cậu thật tồi, tại sao lại để một bức ảnh buồn nôn như vậy ở trong đó chứ???"

"À... Tớ muốn coi Ares có sợ hay không thôi mà!"

"Ares thì sợ cái gì, cậu ấy học về tâm lí tội phạm đấy, người chết trên hiện trường máu me còn gớm giếc rất nhiều!"

"Cũng đúng!" Nasser đứng lên, thoát khỏi đám người nhiễu sự, chạy về phía Tiêu Tự Trần: "Nhưng Ares này, vì sao anh lại phải học chuyên ngành biến thái như thế?"

Có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, Tiêu Tự Trần bừng tỉnh từ trong hồi ức, đôi mắt sáng lấp lánh ...

Khi đó anh đã trả lời như thế nào nhỉ?

Anh đã nói —— Bởi vì Angle!

Do vậy nên với Nasser Angle chính là người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới này, anh ta cho rằng chính nhờ Angle đã tạo nên một con người xuất sắc như Tiêu Tự Trần.

Tiêu Tự Trần ngồi xuống bàn ăn, đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình, Tần Khanh biết rõ là anh muốn ra hiệu cô tới ngồi vị trí đó, tuy nhiên trong lòng cô luôn muốn giữ khoảng cách với người đàn ông này.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, hôm qua còn có bốn chiếc ghế ăn nhưng bây giờ chỉ còn ba chiếc, cô nhìn chiếc ghế đặt đối diện Tiêu Tự Trần, liền nhấc chân đi đến đó.

Được nửa đường thì bị Nasser cướp mất, anh ta đã ngồi xuống chiếc ghế đó tự bao giờ, sau đó anh ta chỉ tay: "Chị dâu nhỏ, chị tới ngồi cạnh Ares đi."

Tần Khanh quay bước chân đi về phía Tiêu Tự Trần, Tiêu Tự kéo ghế bên cạnh mình, ngữ khí thản nhiên: "Nếu như ngay từ đầu cô chọn ngồi cạnh tôi thì bây giờ chúng ta đã được ăn cơm rồi."

Nasser lặng im cầm đũa, ngón tay cái giơ lên, một lúc sau ngẩng đầu nói với Tiêu Tự Trần: "Tôi vì cậu mà cố ý bỏ đi một cái ghế đó."

Nữ pháp y thiên tài -  Thiên Định Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ