Tần Khanh thay quần áo hết mười lăm phút.Cô mặc chiếc đầm hai dây màu trắng, độ dài tới đầu gối, không dài không ngắn.
Dây áo mỏng đặt trên bả vai, lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Tần Khanh đeo một chiếc dây chuyền kim cương. Đầu tiên cô chọn trang điểm đậm, hàng mi vốn đã dài nay thêm chút mascara trở nên cong hơn, yêu kiều hơn hẳn. Phấn mắt màu nâu đậm khiến cặp mắt to đen càng thêm phần mê hoặc.
Nhưng ... sao Tần Khanh cảm thấy không ổn chút nào.
Cô như biến thành con người hoàn toàn khác, còn nữa, trừ phi là ngôi sao điện ảnh, chứ bình thường đâu có ai trang điểm thế này?
Tần Khanh đi rửa mặt, trang điểm lại lần nữa nhưng nhạt hơn một chút. Tô đôi môi màu hồng nhạt. Cột nhẹ phần mái, đuôi tóc buông thả che đi phần vai lộ ra phía ngoài. Ngắm mình trước gương một chút rồi mới xoay người rời đi.
Cô vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy Tiêu Tự Trần đứng đó, Tần Khanh giơ tay nhìn đồng hồ phát hiện mình đã vượt quá quy định năm phút.
Tuy nhiên hôm nay tâm trạng của Tiêu đại thần vô cùng tốt, cũng không tính toán chi ly thời gian với cô, chỉnh đốn lại trang phục.
Tiêu đại thần nheo mắt, Tần Khanh có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cô qua đôi mắt của anh.
Người kia nhẹ nhàng đánh giá một chút. Tần Khanh cũng chẳng trông mong anh sẽ ngạc nhiên hay phản ứng nào đại loại thế. Chỉ thấy ánh mắt anh dừng nơi bả vai để lộ của cô một chút, rồi lập tức bước nhanh chân, trầm giọng nói: "Đi thôi!"
Tần Khanh theo sau bóng lưng cao lớn của Tiêu Tự Trần. Từ nãy đến giờ hai người cũng nói vài câu nhưng cô chưa nghe thấy câu 'Cũng không tệ lắm' của anh, điều này khiến cô có cảm giác mông lung: Hay là trang phục cô mặc chưa đủ tao nhã, xinh đẹp, đáng yêu?
Nhưng mà ... có người phụ nữ tao nhã nào lại làm tài xế kiêm bảo mẫu không?
Tần Khanh lên xe liền đổi giày cao gót. Tiêu Tự Trần hai chân song song nhau, hai tay đặt lên đầu gối. Ra khỏi khu cư xá, anh lại đưa mắt nhìn cô một cái.
Tần Khanh cảm thấy hơi buồn bực ... Tiêu Tự Trần hôm nay sao thế này ... Ánh mắt chăm chăm nhìn cô đầy soi mói?
Gương mặt không biến sắc, cô chăm chú lái xe. Trong lòng cô càng ngày càng hoang mang vì người đàn ông bên cạnh cứ cách hai phút lại cau mày quay sang nhìn cô vài giây ... khiến cô mấy lần suýt đạp nhầm chân thắng thành chân ga.
Được nửa đường, hành động kỳ lạ này của Tiêu Tự Trần cuối cùng cũng ngừng lại. Thanh âm bình tĩnh, đầu hướng nhìn ra phía cửa ...
"Cô biết Ty Lạc chứ?"
Tần Khanh nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ trông thấy phía sau gáy của Tiêu Tự Trần, đáp: "Biết chứ, mấy khu thương mại gần đây đâu đâu chẳng có ảnh quảng cáo của ảnh đế. Anh ta rất nổi tiếng, lượng fan hâm mộ cũng rất lớn."
"Ồ??? Cô cũng là fan của cậu ta sao?"
Xe chuyển qua giao lộ, cô lắc đầu một cái: "Không! Từ trước đến nay tôi không theo đuổi thần tượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ pháp y thiên tài - Thiên Định Phong Lưu
RomanceKhi trên thế giới này, những người biết Tiêu Tự Trần đều tôn anh ấy là đại thần. Nhưng chỉ có Tần Khanh, qua tìm tòi phân tích kỹ càng mới biết được anh thực chất chính là một 'Kiêu ngạo trung khuyển hoàn mỹ' Lần đầu gặp mặt, anh ấy sẽ ôm hai tay, h...