Chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa là đến nhà số 62 khu Thượng Thủy.Từ lúc nói câu cuối cùng, Tiêu Tự Trần luôn giữ im lặng, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ tập trung suy nghĩ. Trong khi đó Tần Khanh vẫn còn đang loay hoay mãi một vấn đề. Cuối cùng nhịn không nổi đành mở miệng hỏi.
"Tại sao anh muốn điều tra hai vụ án này?"
Cô rõ ràng trông thấy biến chuyển thật nhanh trong đôi mắt Tiêu Tự Trần, nhưng chưa kịp nắm bắt thì tiếng chuông điện thoại của cô reo vang.
Tần Khanh liếc mắt nhìn Tiêu Tự Trần, đối phương không nói năng gì, cô vội giải thích: "Đây là nhạc chuông tôi đặt riêng khi Cục Cảnh sát thành phố gọi đến, tôi nhận điện được không?"
Tiêu Tự Trần cau mày, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi! Hôm nay phá lệ cho cô tiếp điện thoại một lần."
Tần Khanh nhận điện, thanh âm Dịch Lưu vang vọng khắp xe: "Pháp y Tần. Một năm trước chúng ta có tiếp nhận vụ án một bé trai bị cưỡng gian rồi giết chết. Hiện tại ở khu ngoại ô phía Đông thành phố cũng xảy ra vụ án tương tự. Cô có thể đến hiện trường nghiệm thi được không?"
Tần Khanh cảm thấy hồi hộp hơn hẳn, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tự Trần, trán anh nhăn thành một đường.
"Vụ án từ năm ngoái đến năm nay cũng chưa giải quyết?"
Tiêu Tự Trần lạnh lùng nói: "Trong một phạm trù nào đó mà nói mấy người cũng gián tiếp là hung thủ vụ án xảy ra hôm nay."
Đương nhiên Dịch Lưu cũng nghe thấy giọng nói của Tiêu Tự Trần, anh ta sững người một lúc sau mới lên tiếng: "Pháp y Tần đang ở cùng Giáo sư Tiêu sao? Nếu có việc thì không cần đến đâu, tôi tìm người khác thay được rồi!"
"Vụ án trước do chính tôi phụ trách, vì vậy tôi phải đi. Cho tôi địa chỉ cụ thể đi!"
Dịch Lưu vẫn còn do dự, nhưng anh ta không thấy tiếng Tiêu Tự Trần phản đối nên mới dám nói: "Được! Vậy để tôi nhắn tin cho cô."
Tin nhắn mau chóng được gửi tới, nhưng chỉ vì câu nói kia của Tiêu Tự Trần khiến tâm trạng cô tệ hơn hẳn.
Sau khi xem qua tin nhắn trên điện thoại, cô vô thức thở dài một tiếng.
"Giáo sư Tiêu, tôi đưa anh về nhà hay ..."
"Tại sao cô thở dài?", Tiêu Tự Trần nêu ra câu hỏi mà không cần nhìn Tần Khanh, tựa hồ như đã nhìn thấu tâm tư của cô: "Là bởi vì cái chết của đứa nhỏ hay bởi vì cô không được về nhà mình?"
Tần Khanh quay đầu xe, ngữ khí nhàn nhạt: "Cả hai đều đúng!"
Tiêu Tự Trần khẽ cười: "Quả nhiên rất thành thật!"
"Không cần đưa tôi về, tôi đi với cô."
Tần Khanh kinh ngạc, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không ngờ một người cao ngạo như vậy, lúc này lại cảm thông đến người khác như thế.
Cô nhớ rõ hôm qua khi tìm kiếm thêm thông tin về anh, có người trên internet đã đưa ra bằng chứng 'lãnh huyết vô tình' của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ pháp y thiên tài - Thiên Định Phong Lưu
عاطفيةKhi trên thế giới này, những người biết Tiêu Tự Trần đều tôn anh ấy là đại thần. Nhưng chỉ có Tần Khanh, qua tìm tòi phân tích kỹ càng mới biết được anh thực chất chính là một 'Kiêu ngạo trung khuyển hoàn mỹ' Lần đầu gặp mặt, anh ấy sẽ ôm hai tay, h...