Q.1 - Chương 36: Cô Ấy Cũng Không Bằng Lòng

3.6K 94 0
                                    


Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó từ từ lên tiếng: "Cô là cô Tần đúng không!"

Tần Khanh sững người, đáp lời: "Đúng, chào cô Lục Hoành!"

Lục Hoành không ngờ cô biết tên cô ta, im lặng một lúc lâu sau mới nở nụ cười: "Anh ấy có nhắc về tôi với cô?"

"Cũng không!" ... Tần Khanh thành thật trả lời.

"Vậy ... Anh ấy nghe điện thoại được không?"

Tần Khanh suy nghĩ một chút: "Cô chờ một chút!"

Cô xoay người nhìn vào bên trong ...

Tiêu Tự Trần ngồi thẳng lưng, hai tay cầm sách, yên tĩnh và chăm chú đọc.

Tần Khanh đưa tay gõ cửa, Tiêu Tự Trần rời mắt khỏi trang giấy, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt liếc qua di động trên tay cô. Cô nhanh chân bước đến khẽ nói: "Cô Lục Hoành muốn nói chuyện với anh."

"Cô nghĩ tôi có thời gian sao?"

Hàng lông mày tinh xảo bất giác cau chặt, lên tiếng: "Ngay lập tức ngắt điện thoại rồi vào đây cho tôi!" Dứt lời anh lại cầm sách lên, che khuất gương mặt đang khiếp sợ của Tần Khanh.

Cô không còn cách nào khác là xoay người ra ngoài, trả lời điện thoại: "Cô Lục, Giáo sư Tiêu đang bận."

Đầu dây im lặng một chút, sau đó truyền đến một tiếng thở dài, Lục Hoành hiểu rõ ẩn ý, cô ta nở nụ cười: "Đoán trước được!"

Không đợi Tần Khanh đáp lời, cô nói tiếp: "Xem ra anh ấy còn giận tôi. Phiền cô Tần chuyển lời báo cho anh ấy đợi tôi kết thúc việc bên nay sẽ lập tức về nước gặp anh."

Tần Khanh bình thản: "Được! Tôi sẽ chuyển lời."

Cô lễ phép đợi Lục Hoành tắt máy cô mới cúp điện thoại rồi về lại văn phòng. Nghe tiếng động, Tiêu Tự Trần ngước lên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cô.

"Sau này tôi không nhận điện thoại của cô ta." Tiêu Tự Trần đan hai tay vào nhau nói một cách nghiêm túc.

Tần Khanh nhướn mi, lại nghe anh nói tiếp: "Còn nếu cô thích nhận điện, thì cứ việc!"

"Thế nhưng muốn tôi nhận điện hay không nhận điện thì cũng phải cho tôi biết một chút tin gì chứ?"

"Được không?" , Tiêu Tự Trần nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Khanh.

Cô tròn mắt, càng ngày càng hiếu kỳ.

"Được ...", cô trừng mắt nhìn anh, "Nhưng tôi cần biết lý do."

"Thật sự là một cô nhóc tò mò", Tiêu Tự Trần cảm thán, thái độ vui vẻ khác thường, "Chẳng có lý do gì, chỉ là tôi không thích cô ta, không muốn tiếp điện thoại của cô ta."

Tần Khanh chưa kịp mở miệng đã nghe Tiêu Tự Trần nói tiếp: "Chúng tôi chẳng có quan hệ gì hết, biết nhau qua một người bạn."

Tần Khanh im lặng sau đó nhẹ giọng: "Được! Tôi hiểu rồi."

Cô không kể chuyện Lục Hoành sẽ về nước, có nói anh cũng đâu quan tâm.

Nữ pháp y thiên tài -  Thiên Định Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ