Chap 31: Hiding
Tôi thức dậy trong tinh thần tốt nhất từ trước đến giờ. Taeyeon vẫn còn đang ngủ bên cạnh, gương mặt xinh đẹp này đang quay về hướng tôi. Chân và tay cô ấy thì bám chặt lấy tôi. Có tiếng ngáy nhỏ phát ra làm cô ấy càng trông đáng yêu hơn nữa.
Không thể ngăn mình nhìn chằm chằm...làn da hoàn hảo, mũi hoàn hảo, đôi môi hoàn hảo. Chúa ơi, con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Đây là tình yêu ư? Tôi đóng băng khi cô ấy chuyển người và liếm môi trước khi ngáp như một chú cún con. Tôi đưa tay gạt đi lọn tóc nhỏ trên mũi cô ấy. Ngay khi chạm vào làn da này, tôi lại cảm thấy những dòng điện mạnh mẽ lại chạy khắp cơ thể lần nữa.
Tôi liếc nhìn đôi môi và cúi xuống bắt lấy chúng. Thậm chí ngay cả sau khi ngủ thì nó vẫn ẩm ướt, ngọt ngào, mềm mại,... Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ và sau đó cánh tay cô ấy vòng qua sau đầu, kéo tôi đến gần hơn. Taeyeon hé môi và ngay lập tức lưỡi tôi len lỏi vào miệng cô ấy.
"Mmmmmmm" Cô ấy rên lên trước khi rời ra và đưa tay dụi mắt. Sau đó, Taeyeon quay lại nhìn tôi với cái nheo mắt và nụ cười trên khuôn mặt. "Chào buổi sáng" – cô ấy ngáp lần nữa.
Cô ấy tặng tôi cái aegyo đầy ngượng ngùng khiến tôi bật cười. Cô ấy đẩy tôi trở lại và tiếp tục cuộc chiến. Taeyeon nắm lấy cổ tay tôi một cách mạnh mẽ, giữ chúng hai bên đầu tôi.
"Đừng chống cự" Cô ấy nháy mắt. Tôi gắt gỏng, cố gắng chống đối, nhưng Taeyeon quá mạnh. "Thua rồi nhé"- Cô ấy nói trong khi liếm môi như một đứa trẻ.
"Để em ngồi dậy đi" Tôi rên rỉ nhưng lại bật cười ngay khi Taeyeon làm một gương mặt buồn.
"Nuh uh"
Tôi hôn lấy môi cô ấy, chúng tôi lạc vào nhau cho đến khi nghe tiếng chân bên ngoài, sau đó là tiếng gõ cửa. Bằng mọi cách nhanh nhất, tôi đẩy Taeyeon khỏi giường khiến cô ấy rên rỉ. Tôi đẩy cô ấy vào gầm giường chật hẹp bên dưới.
"Em xin lỗi baby" Tôi thì thầm khi Taeyeon nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn. Cô ấy đang cố gắng thoải mái hết mức có thể ở bên dưới. Tôi ra dấu im lặng.
Khi bước đến phía cửa phòng ngủ, nhìn lại phía sau để kiểm tra lại xem cô ấy có lộ ra ở đâu không. Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn, tôi mở cửa ra, để bố bước vào.
"Hey, Tiff. Con ổn khi ở nhà tối qua chứ?" Bố hỏi khi kéo tôi vào một cái ôm.
"Con ổn mà bố." Tôi cười và rời ra ngay, tim tôi đang đập mạnh vì căng thẳng.
"Con đã làm gì thế?" Bố bước đến giường và ngồi xuống. Mắt tôi mở to khi thấy Taeyeon đang cố gắng vặn vẹo người như thế nào khi ông ấy ngồi xuống, điều đó có nghĩ là khoảng không gian ấy đã chật hẹp nay còn chật hẹp hơn nữa.
"Uh... con chỉ làm bài tập... và xem TV thôi ạ" Tôi cười, cố gắng không nhìn vào tình trạng khó khăn hiện giờ của Taeyeon.
"Cái giường này có vẻ không thoải mái đâu Tiff" Ông ấy nói trong khi nhún lên nhún xuống trên giường. Tôi nhìn từ một góc thấy Taeyeon đang cố gắng ngăn bản thân rên rỉ vì sức ép từ phía trên. Cô ấy nhìn tôi với một vẻ mặt đau khổ và tôi biết cô ấy đang cầu cứu tôi để thoát khỏi đó.
"Hey, bố có thể làm bữa sáng cho con trong khi con tắm được không? Vài cái bánh sandwich chẳng hạn?" Xin hãy trả lời 'có'..pleaseee...
"Chắc chắn rồi."
Cám ơn Chúa. Ông ấy đứng dậy, đi ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi chạy đến bên cạnh Taeyeon và ngay khi tôi chạm vào cô ấy, bố lại xuất hiện, ló đầu qua khe hở cửa.
"Con muốn ăn sandwich loại nào?" Tôi nhìn xuống thấy Taeyeon sắp hắt hơi, còn bàn tay cô ấy đang bị kẹt bên dưới. Shit.
"Um..." Tôi từ từ đưa tay xuống che miệng và mũi cô ấy lại. Ắt hẳn trông tôi chỉ như đang tìm kiếm gì đó thôi. "Bất cứ cái gì ạ, con không để tâm lắm. Con sắp chết đói rồi đây." Tôi cười.
"Ổn thôi, con gái. Sẽ không lâu đâu." Ông ấy nói rồi rời đi lần nữa. Tôi cảm thấy Taeyeon hắt hơi vào tay tôi. Tôi ngay lập tức kéo cô ấy ra làm cô ấy thở hổn hển.
"Em xin lỗi Tae nhiều!" Tôi thì thầm "Tae không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"
Cô ấy lắc đầu, vỗ nhẹ vào tay tôi và thở ra. Tôi chạy đến cánh cửa trong khi Taeyeon đứng dậy trước khi đẩy cô ấy vào tủ quần áo thoải mái hơn chút. Chúa ban phúc lành cho cô ấy!!! Tôi hôn Taeyeon để cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bố quay lại ngay sau đó, đem theo đĩa bánh và ngồi cạnh khi tôi ăn. Tôi có cảm giác ông ấy nhìn chằm chằm vào mình, ánh nhìn nghiêm khắc ấy lại xuất hiện.
"Con giấu ai trong phòng đúng không?" Ông ấy hỏi trong khi nhìn quanh. WTF?
Tôi cố binh tĩnh nhưng thức ăn lại nghẹn ở cổ họng.
"Huh?" Tôi ho.
"Chiếc xe trong garage là của ai?"
Fuck fuck fuck... Suy nghĩ đi...
"Là...của Jess ạ. Cô ấy đến đây tối qua và uống chút rượu nên không lái xe về nhà được. Mẹ cậu ấy đến đón. Có lẽ bố đã ngủ khi mẹ cậu ấy rời nhà và đến đây đón cậu ấy. Khá là trễ ạ."
"Bố chưa bao giờ thấy con bé lái chiếc xe ấy, Tiffany. Nếu là thằng Nichkhun thì bố thề bố sẽ..."
"Không phải mà." Tôi ngắt lời trước khi lấy điện thoại gọi cho Jess, cậu ấy rất thông minh, cậu ấy sẽ biết cách trả lời.
...........
"Alo" Cậu ấy trả lời, cám ơn Chúa.
"Jess, bố mình nghĩ chiếc xe của cậu trong garage là xe của Nichkhun và không tin là cậu đã ở đây tối qua vì say rượu. Nói với ông ấy là mẹ cậu đã đến đón cậu đi." Tôi đưa điện thoại cho bố và Jess đã khẳng định điều đó. Cậu ấy nói đó là một chiếc xe thuê, rất thông minh đấy Jess, vì xe cậu ấy hỏng. Cuối cùng bố cũng bị thuyết phục và xin lỗi tôi.
"Ổn mà bố" Tôi cười "Tin con là Nichkhun sẽ không thể nào đến đây đâu."
"Bố xin lỗi vì đã nghi ngờ con, Tiff. Nếu nó ở đây, bố sẽ không ngần ngại cho hắn một trận."
Tôi cười khúc khích và ôm lấy bố. "Cảm ơn bố. Nhưng bây giờ con mệt quá, con muốn ngủ tiếp" Tôi ngáp dài để tăng thêm độ tin cậy.
"Chắc rồi con yêu, ăn xong đi rồi có một giấc ngủ ngon nhé." Ông ấy hôn lên trán tôi rồi rời khỏi phòng.
Tôi nhận được tin nhắn từ Jess.
-Yah! Taeyeon ở đâu thế và làm thế quái nào cậu đưa cô ấy ra khỏi nhà?-
Fuck.
-Cô ấy trong tủ quần áo và mình chẳng có một ý tưởng chết tiệt nào cả Jess! Giúp mình!-
Tôi liếc về phía tủ quần áo và biết Taeyeon đang nhìn tôi qua khe cửa. Tôi ra hiệu bảo cô ấy chờ đợi và vừa kịp nghe thấy một tiếng thở dài thất vọng.
-LOL trong tủ quần áo ;) – Jess trả lời. Tôi đảo mắt, trước khi kịp mắng cậu ấy thì một tin nhắn khác đến.
-Mình đến ngay-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] H1dd3n Lust - TaeNy
FanfictionNếu bạn bảo tôi rằng việc bạn bước vào một lớp học sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn, tôi sẽ chẳng bao giờ tin điều ấy. Tôi, Tiffany Hwang, một cô gái trẻ, nổi tiếng, không quan tâm đến thế giới này. Tôi luôn tin điều đó cho đến khi tôi gặp giáo viên tiến...