Chap 54: Reunited

517 49 6
                                    

Chap 54: Reunited

Tai nhóc vểnh lên và chạy đến nhảy vào lòng tôi với hết sức mạnh khiến tôi cười lần đầu tiên trong 6 tháng qua.

"Làm thế nào bạn làm được điều đó?" Cô ấy bất ngờ.

"Mình biết nhóc" Tôi đáp với đôi mắt mở to, cuối cùng cũng có điều khiến tôi cười.

Nhóc liếm mặt tôi và cố gắng lê lưỡi đến tai tôi như trước kia, kỷ niệm lại ùa về như cơn sóng và tôi phải cố gắng bình tĩnh.

"Well nhóc cuối cùng cũng nhận ra chủ mới của nó rồi, nếu bạn muốn nhận nhóc" Cô gái ấy mỉm cười.

"Mình rất thích" Tôi đáp, đưa ít tiền trong túi cho cô gái.

"Không không, đừng đưa mình tiền"

"Bạn không biết đã đem lại cho mình nhiều thế nào đâu, làm ơn nhận nó đi" Tôi đáp và dúi nó vào tay cô.

Trước khi cô gái muốn trả lại, tôi đã chạy ù về xe mình, tôi vẫn còn phải đón cậu nhóc bé nhỏ còn lại.

"Cám ơn" Tôi hét lên.

"Không, mình cảm ơn bạn!" Cô gái đáp với cái cười khúc khích.

Tôi dừng lại và chạy về phía cô ấy trước khi đưa cô ấy một tờ giấy tương tự cô ấy đưa tôi. "Có thể cho mình số điện thoại nếu bạn muốn gặp lại nhóc?"

Cô gái gật đầu với nụ cười rộng và viết số điện thoại vào.

"Mình là Yoona!" Cô gái hét khi tôi chạy đi lần nữa.

"Tiffany!" Tôi đáp trước khi chạy đi, vào xe và lái đi với Ginger bên cạnh.

Nhất định là nó, Ginger ở chung với nó mà, tôi biết chứ. Tôi lái xe đến địa chỉ cô ấy đưa, dừng lại trước một toàn nhà. Tôi mang theo Ginger chạy đến cửa chính và báo cho nhân viên đang trực là tôi cần tìm một con cún Maltese màu trắng, nhóc đã đến đây cùng Ginger. Ông ấy mỉm cười khi nhìn thấy Ginger và dẫn lối.

Âm thanh tiếng sủa inh ỏi bên tai khiến tôi đau đầu một chút nhưng tôi không quan tâm, tôi cần nhóc ấy quay lại với mình.

"Ah, nó ở...đây" Ông ấy dừng trước một cái chuồng rỗng, mặt tỏ vẻ thất vọng. "Nó đáng lẽ ở đây chứ... khỉ thật"

"Sao chứ?" Tôi khóc.

"Nó đã bệnh nặng khi chuyển đến đây, thế nên họ để nó ở tầng dưới để...nó ra đi thanh thản" Ông ấy nói đầy tiếc nuối trong khi đọc cái ghi chú dán trên chuồng.

"Sao!" Tôi hét lên, làm Ginger hoảng sợ. "Khi nào?"

"Một tiếng trươc" Ông ấy nói buồn bã trước khi gương mặt sáng lên lần nữa "Nó có thể vẫn còn ở đây, theo tôi!"

Tôi chạy theo ông ấy và chúng tôi dừng trước một cánh cửa nơi họ đặt tất cả chó đang có tình trạng sức khỏe không tốt, tôi từ chối ánh nhìn từ mắt chúng. Ông ấy nhìn vào một cái chuồng và thấy nhãn "Maltese trắng" trên đó nhưng nó lại rỗng.

Ông ấy chạy đến một căn phòng và đóng cửa lại, tôi cảm thấy lo sợ. Nó sẽ chết vì nó rất sợ hãi khi sống với người khác mà không phải mẹ nó. Tôi cúi người và khóc với Ginger, cậu nhóc rõ ràng chán ghét quay lại nơi này. Cánh cửa mở ra khiến tôi ngẩng lên chỉ để làm bản thân khóc nhiều hơn.

Ông ấy mang Prince nhỏ bé của tôi trở ra. Tôi bước đến và giữ lấy nhóc trong tay khi nó cứ hít hít rồi liếm lên mặt tôi.

"Cô thật sự là mẹ nó sao, huh? Nó cắn tất cả những người đụng vào nó đấy. Nhìn này." Ông ấy đưa một ngón tay chảy máu lên và tôi cười khúc khích.

"Tôi sẽ giữ nó" Tôi nói và đem cả hai nhóc quay về lối ra vào để trả tiền lấy Prince. "Cám ơn rất nhiều" Tôi nói với lòng biết ơn. Ông ấy gật đầu đáp lại và tôi cúi xuống một chút trước khi rời đi và trở lại xe với hai cậu nhóc. Tôi cười tươi khi nhìn chúng chơi đùa với nhau ở ghế sau và phải nói là... Tim tôi đang bắt đầu được chữa lành vết thương.

Cuộc sống... đã dễ dàng hơn một chút sau đó. Mỗi lần tôi cảm thấy buồn, nếu không là Prince thì Ginger sẽ đến và cổ vũ tôi. Bố đã vui mừng và thậm chí gần như rơi nước mắt khi thấy tôi cười khi mang hai nhóc về. Ông ấy không thích chó nhưng không do dự cho phép tôi nuôi cả hai, bố biết tôi cần chúng.

Jessica không thể tin được khi lần đầu tiên cậu ấy bước vào phòng tôi và thấy hai chú chó tấn công cậu ấy. Jess đã thấy chúng từ tất cả hình tôi cho cậu ấy xem trên điện thoại trước khi chuyện đó xảy ra. Mất một lúc để Jess nhận ra rằng nó là chó của Taeyeon nhưng khi biết được, Jess ôm tôi khi tôi khóc. Tôi an tâm khi một phần của Taeyeon đã quay lại với mình.

Chúng dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi sống để làm chúng hạnh phúc vì điều chúng đáng nhận được. Vâng, tôi có một trái tim tan vỡ nhưng chúng thì sao? Ginger đã hai tuổi... nó lớn lên với cô ấy, người đột nhiên rời đi để nó bị nhốt trong cái chuồng nhỏ bé và tối tăm với tiếng sủa ồn ào của những chú chó khác, hẳn là rất kinh khủng.

Prince là cún của tôi, nhưng nó đã dành thời gian cho cả tôi và Taeyeon khi tôi đến nhà cô ấy khá thường xuyên. Cô ấy như người mẹ thứ hai của nó.

Nó sống trong sợ hãi, cắn bất kì ai đụng vào. Nó chỉ 12 tuần tuổi khi Tae đem nó đến cho tôi. Trại chó lạc thường đặt những con chó xuống tầng dưới nếu chúng không được nhận nuôi trong khoảng thời gian đặc biệt, nhưng nhiều người lại có hứng thú với Ginger hơn. Tuy nhiên, vì cả hai quá gắn kết, Ginger hành động như một người anh lớn bảo vệ, gầm gừ khi bất kì ai muốn đưa nhóc cách xa Prince.

Làm thế nào Yoona đem Ginger đi được là một ẩn số nhưng tôi nhờ vào cô ấy, nếu cô ấy không đến đúng nơi đúng thời điểm... chúng sẽ không ở với tôi bây giờ.

[Trans] H1dd3n Lust - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ