9. Vượt Qua Nguy Hiểm

1.6K 139 6
                                    

Fine không suy nghĩ được gì, cơ thể run bần bật vì sợ. Cô đành bất động chờ đợi một ai đó đến cứu mình khỏi nơi quái quỷ này. Từ nhỏ, Fine ít chịu động não mà chỉ làm theo trực giác mách bảo, trực giác cô rất tốt nhưng tiếc là cơn sợ hãi đã lấn át đi nó, khiến trực giác của cô như dừng hoạt động, không thể tìm cách cứu bản thân hay bất kì ai khác. Bản thân tự cảm thấy vô dụng bội phần.

" RẦM "

Chợt có tiếng động phát ra làm cô giật bắn người, từng tảng băng phía đông dần vỡ vụn thành từng mảnh. Fine mừng rỡ đứng dậy, đưa đôi mắt ánh lên nét trông chờ dần chuyển sang hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh chàng trai với tóc tím huyền cùng đôi đồng tử lạnh như băng ngay trước mặt mình. Hình ảnh trước tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, đến khi thấy hơi thở của anh hòa vào dòng sương giá lạnh, cô mới nhận ra đây không phải là mơ. Là sự thật, Shade đã cứu cô ... ! Hạnh phúc này, cô không sao diễn tả hết bằng lời.

"Anh Shade !!" - Cô mừng rỡ chạy đến ôm anh, lần đầu tiên dây nơron thần kinh trong người Fine án binh bất động nhường đường cho trái tim dẫn lối, không kiểm soát được hành động xấu hổ của mình mà hít lấy hít để hơi ấm từ Shade. Fine dại dột, nhưng lần dại dột này rất đáng ! Anh có thể ghét cô nhưng dù chỉ có một phần trăm cơ hội khiến anh chú ý tới mình, cô cũng muốn giữ chặt nó trong lòng bàn tay .

"Fine ? À này bỏ tôi ra " - Anh hơi thô lỗ đẩy tay cô ra, gương mặt chau chau khó chịu bởi lẽ Shade không muốn gieo rắt cho Fine bất kì hi vọng nào về anh. Có thể anh có hơi ảo tưởng khi cho rằng cô có tình cảm với mình. Nhưng dù chỉ là trong tư tưởng, anh cũng không muốn Fine hình thành suy nghĩ tồi tệ đó.

Fine rụt rè rút tay với thái độ ái ngại, cử chỉ cứng ngắt nhìn Shade đang dáo diết tìm kiếm thứ gì đó.

Anh hiện đang rất lo lắng cho Rein. Sau cơn bão tuyết, dù Rein đã kiên cường sống sót nhưng hậu quả nó để lại cho Rein là những cơn hắt xì liên tục không ngớt, nhìn cô co ro vì lạnh mà bản thân không làm được gì khiến anh tự mình hận mình. Bản thân anh đã hứa với lòng là bảo vệ cô,... vậy mà ngay thời khắc quan trọng nhất lại để lạc mất cô cô đơn giữa trời tuyết rơi không ngừng.

" Cô thấy Rein đ- ..."

" Không, em không thấy " - Fine ngắt quãng, điệu bộ không vui vẻ như ban đầu, luôn là vậy, người anh nghĩ tới vẫn là Rein. Có thể việc anh cứu cô chỉ là một sự trùng hợp ngoài dự tính của anh, điều đó khiến Fine không cam tâm. Đến khi nào, tấm chân tình này mới có thể được anh đáp trả ? À không, câu trả lời này hơn ai hết, cô phải hiểu rõ mới đúng.

" Thôi được, tôi đi tìm cô ấy " - Anh hạ giọng, thái độ có chút khiêm nhường trước sự tức giận vô căn cứ của Fine. Có lẽ do hành động thô lỗ của anh đã châm ngòi cho cơn tức giận trông cô (?) Hoặc là do một ẩn số mà Shade không thể giải đáp được...

" Em cũng đi " - Fine nói rồi nhìn anh, cái gật đầu đáp trả xóa tan hiềm khích trong lòng Fine. Dù gì thì đi cùng nhau, sẽ không sợ lạc nhau nữa, chuyện tìm kiếm cũng nhờ đó mà nhanh chóng hơn.

.

" Để các ngươi chơi đơn giản như vậy thì chán lắm ..."

Người phụ nữ với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu đỏ máu sắc lạnh ngồi cô đơn giữa tòa thành bao phủ bằng băng tuyết. Tay xoa xoa quả cầu tuyết ẩn hiện bóng dáng quật cường của thiếu nữ với mái tóc màu lam. Khóe môi nhếch lên một đường cong sắc sảo.

" Nhấn chìm bởi ác mộng " - Nói rồi cách tay của bà rắc lên những hạt bụi phép lấp lánh vòng quanh quả cầu tuyết, trông chờ những diễn biến gay cấn nối tiếp theo sau.

" Sao lại có bão tuyết thế này... ? " - Rein thở dốc, bị làn gió mạnh quật ngang khiến cô chao đảo ngã khuỵu xuống nền tuyết, đôi mắt lục lam yếu ớt dần khép lại. Cuộc đời cô một lần nữa nhấn chìm trong núi băng. Từng lớp tuyết phủ lên cơ thể nhỏ bé.

Trong giấc mơ, Rein cảm giác có thứ gì nhấc bỗng mình lên, ấm áp vô cùng. Bàn tay lạnh lẽo như muốn truyền hết mọi hơi ấm còn sót lại của mình cho cô. Đôi mắt cô lim dim mở ra, đón nhận đôi mắt tím than lo lắng nhìn mình, bản thân chợt mỉm cười hạnh phúc. Cô luôn gọi Shade là tên đáng ghét, ấy vậy mà tên đáng ghét này luôn là người xả thân cứu cô không biết bao nhiêu lần...

Anh không hề đáng ghét như cô nghĩ ...

Shade ấm áp nhìn cô gái nhỏ nhắn yên vị trong vòng tay mình khóe miệng bất giác nở nụ cười.

.

Xa xa khuất lấy tầm mắt của hai người họ, bóng hình một cô công chúa với đôi mắt ruby đỏ yếu ớt giương đôi mắt chực trào như muốn khóc nhìn cảnh tượng trước mắt mình, từng dòng nước mắt đua nhau trải dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Fine không kiềm nỗi những cảm xúc chế ngự trong mình ...

Tại sao chứ ? Ánh mắt hạnh phúc cùng với nụ cười ấm áp của anh mãi không dành cho cô mà lại dành cho Rein !? Cô mới là người vì anh mà hi sinh tất cả, là anh không hay biết hay vốn dĩ không muốn biết.

Tại sao?

Tại sao trong mắt Shade, cô luôn là cái bóng của Rein ?

Người Fine khuỵu xuống, dường như thân ảnh nhỏ bé này đã không còn chịu nỗi sức mạnh từ ma pháp của nữ hoàng.

Bất giác trong tìm thức hay thật ra là ngay trước mắt cô lúc này, cô thấy một linh hồn lơ lửng treo người trên không trung vô tận, từng chút từng chút tiến về phía cô. Đôi mắt khát máu, nụ cười gian tà cười khanh khách thành tiếng...

" Hãy để tôi thay cô trừng trị họ, công chúa nhỏ ạ ... "

" Không, không - .... "

Đôi mắt Fine vô hồn, gương mặt tái mét vì sợ, ấy vậy mà linh hồn đó vẫn điềm nhiên tiến gần đến rồi đi xuyên qua cơ thể của Fine, hoàn thành thủ tục nhập hồn vào người cô. Bỗng chốc, thân ảnh bé nhỏ mất đi sức lực như bị điều khiển bởi linh hồn ác độc bên trong mà không tự chủ đứng vững người dậy, đôi mắt ruby trong trẻo đã bị màu đỏ chết chóc chiếm lĩnh lấy mọi thứ.

Fushigiboshi | Vòng Xoay Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ